.

BTV Kim Ngân: Không thể không nghĩ về những số phận đã lên sóng

Cập nhật lúc 10:28, Thứ Ba, 09/02/2010 (GMT+7)

Một năm đã qua đi, 52 chương trình Người xây tổ ấm đã lên sóng, đọng lại trong chúng tôi - những người làm chương trình câu chuyện xúc động về tình vợ chồng, sự vươn lên của những mảnh đời, mà chính người trong cuộc nhiều lúc từng bị quên, chán nản, rằng có lẽ, cái chết sẽ là sự giải thoát.

Chị Hải (người Hà Nội) đến với chúng tôi trong một chương trình nói về quyền được đi học của trẻ em bị nhiễm HIV. Câu chuyện của chị khiến chúng tôi rưng rưng nước mắt. Chị cũng có những chuỗi ngày êm đềm, chồng vợ thương nhau cho dù chẳng giàu sang. Rồi một ngày, chị phát hiện ra mình nhiễm HIV lây từ chồng. Và kinh khủng hơn, con trai chị cũng nhiễm HIV. Chị đã nghĩ đến cái chết, hận chồng khi phải sống triền miên trong sự ghẻ lạnh, xa lánh của những người thân và hàng xóm. Nhưng rồi cuộc đời chị đã rẽ sang ngả khác khi đội tuyên truyền viên chống HIV kịp thời đến với chị. Chị tin vào những kiến thức được trang bị, nhận thuốc điều trị HIV cho mình và con. Trong số các tuyên truyền viên, có nhiều người cảnh ngộ như chị ,nhưng vẫn sống hạnh phúc. Chị nhờ Hội phụ nữ, Trung tâm phòng chống HIV Hà Nội can thiệp cho con chị được đi học. Từ chỗ xua đuổi, cô lập hai mẹ con chị, đến nay, các phụ huynh thương mẹ con chị hơn, con chị đã được đi học va vui chơi cùng các bạn. Nhưng rồi chị lại gặp nỗi éo le khác. Chị được một người đàn ông yêu thương và đề nghị kết hôn. Chị không giấu anh và gia đình anh chuyện mình nhiễm HIV. Và một làn sóng phản đối dữ dội bùng lên. Nhưng anh quyết tâm xây dựng gia đình với chị, chung vai gánh vác những khó khăn trong cuộc đời chị. Và chị cũng không thể sống  thiếu anh... Đến nay, họ đã về với nhau trong một mái ấm đơn sơ, nhưng không ai còn đau khổ. Những ngang trái của cuộc đời khiến họ yêu nhau hơn, giống như “lửa thử vàng”.

Câu chuỵên thứ hai đọng lại trong lòng chúng tôi là những tình cảm mến phục, là mối tình qua 300 lá thư viết tay. Những lá thư ấy của một người con gái quê Nam Định và chàng trai bị liệt cả người đã hơn 30 năm. Họ yêu nhau qua những lá thư. Và ai cũng nghĩ rằng sự lãng mạn ấy sẽ biến mất khi chị gặp anh. Nhưng mọi sự suy đoán của bạn bè, người thân và cả của chính anh đều sai, khi chị quyết tâm gắn đời mình với anh. Làn sóng phản đối anh chị không chỉ đến từ phía bạn bè, gia đình chị mà nhà anh cũng ra sức can ngăn. Mẹ chồng tương lai đã tâm sự với chị như con gái, rằng con sẽ khổ cả đời, con chỉ nên làm bạn với nó là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Và chị đáp lại một câu, khiến bà không còn nói được thêm điều gì nữa: “ Vâng, con sẽ ở vậy và làm bạn với anh ấy suốt đời”. Đám cưới của chị đông nhất vùng. Cô dâu mặc áo quần giản dị, đẩy xe lăn cho chú rể.

Đã 9 năm trôi qua hạnh phúc, yên bình, cô dâu được gia đình chồng yêu thương như con đẻ. 9 năm, bao nhiêu lần anh ốm nặng, bao khó khăn của một gia đình nghèo mà gánh nặng chồng liệt, bố mẹ già dồn lên vai chị. Dân làng đã thôi xì xào bàn tán, đã nhìn chị với cái nhìn nể phục. Và hạnh phúc thật trọn vẹn khi anh chị  vừa đón đứa con gái đầu lòng sau 9 năm chờ đợi.

Khi viết những dòng này, cũng như bao nhiêu lần nghĩ về những nhân vật đã gắn bó với mình, tôi chỉ thầm ước ao, đừng có điều gì không hay xảy đến với họ nữa. Bởi mỗi khi đưa một nhân vật lên sóng truyền hình, là sau đó, tôi không thể rời những ý nghĩa về cuộc đời và số phận của họ.

 
Theo Truyền hình

Các tin khác

.
.
.