Ghê tởm người bố bạc ác!

15:52, 02/12/2009

Ông ta quan hệ với cô cave ấy ngay trước mặt mẹ tôi, bắt mẹ tôi phải chứng kiến cảnh tượng ghê tởm và bỉ ổi ấy. Thấy mẹ cúi gằm mặt xuống thì ông ta chửi rủa rồi lại bạt tai, đánh đập mẹ trước mặt cô ta.

Ông ta quan hệ với cô cave ấy ngay trước mặt mẹ tôi, bắt mẹ tôi phải chứng kiến cảnh tượng ghê tởm và bỉ ổi ấy. Thấy mẹ cúi gằm mặt xuống thì ông ta chửi rủa rồi lại bạt tai, đánh đập mẹ trước mặt cô ta.

Chắc khi tôi kể chuyện này cho mọi người nghe thì mọi người sẽ không thể tin được điều này. Nhưng vì quá khứ đau buồn ấy đã khiến tôi trở nên lầm lì và lập dị như bây giờ. Đấy là nỗi ám ảnh, nỗi đau đớn nhất trong suốt tuổi thơ của tôi.

Ngày ấy, mẹ tôi rất yếu, còn bố tôi thì rất nhẫn tâm và tàn ác. Không những thế, ông thường lấy tiền của mẹ tôi để mang sang cho những cô gái ông theo đuổi. Cuộc sống của mẹ là những chuỗi ngày tủi hổ và đòn roi đánh đập của ông ta. Có những hôm mẹ không có tiền để cho ông ta đi đánh bạc và chơi gái, ông ta sẵn sàng bạt tai mẹ ngay giữa chợ, rồi lôi xềnh xệch mẹ về nhà, hành hạ mẹ bằng những đòn roi thâm tím người.

Tôi thương mẹ, hận bố, đôi khi muốn nhảy vào đánh ông ấy, hành hạ ông ấy như ông ấy đánh mẹ… Nhưng vì quá bé nhỏ nên tôi không thể làm gì khác được ngoài đứng nhìn và khóc lóc xin ông ấy tha cho mẹ. Và mỗi khi tôi chen đứng ra chịu đòn cho mẹ thì những trận mưa roi của ông ấy cứ xối xả quất vào thân hình gầy rộc và bé nhỏ của tôi. Đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng để mẹ không phải bị đánh đập dã man như thế nữa…

Cuộc đời của mẹ con tôi phải trải qua biết bao đắng cay, tủi nhục. Đã bao nhiêu lần, ông ấy đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà sống chung với chúng tôi. Mẹ nhẫn nhục coi như người ta không còn sống trên cõi đời này nữa… Nhưng ngày ngày, phải sống và nhìn thấy những cảnh chướng tai gai mắt đang xảy ra trong gia đình, tôi chỉ muốn bỏ học để đi đến một nơi thật xa và sẽ không còn phải nhìn thấy người đàn ông bạc ác này nữa… Nhưng, mỗi khi nhìn thấy tấm lưng gầy và dáng người khắc khổ của mẹ, tôi lại không muốn ra đi vì tôi biết, nếu không có tôi bên cạnh, ông ấy sẽ hành hạ mẹ tôi dã man hơn. Tôi sợ mẹ sẽ không chịu đựng được những trần đòn roi liên tiếp như vậy… Tôi thương mẹ và tự nhủ sẽ học thật giỏi để kiếm tiền chăm sóc và báo hiếu với mẹ.

Ông ta và cô kia thì chứ quấn quýt lấy nhau, ve vãn nhau trước mặt mẹ.

Có lần, ông ta dắt về nhà một cô gái trẻ, mặt mũi thì son phấn lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ chẳng khác gì cave. Tôi vừa đi học về đã thấy ông ta trói chặt mẹ tôi ở chiếc ghế giữa phòng khách, còn ông ta và cô kia thì chứ quấn quýt lấy nhau, ve vãn nhau trước mặt mẹ. Tôi vừa bước vào nhà và nhìn thấy cảnh ấy thì ông ta kéo tay tôi vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng lại để "bịt mắt" đứa trẻ con ngày đó!

Ông ta quan hệ với cô cave ấy ngay trước mặt mẹ tôi, bắt mẹ tôi phải chứng kiến cảnh tượng ghê tởm và bỉ ổi ấy. Thấy mẹ cúi gằm mặt xuống thì ông ta chửi rủa rồi lại bạt tai, đánh đập mẹ trước mặt cô ta. Và rồi, hai con người khốn nạn ấy lại cười hả hê trước sự đau đớn, khóc lóc của mẹ… Nhìn qua khe cửa và chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, tôi chỉ muốn phá tan cánh cửa, lấy dao đâm chết hai kẻ bất lương, nhẫn tâm đang sung sướng cười lên sự đau đớn của mẹ tôi!

Sau sự việc đó, ông ta bỏ đi với cô gái ấy biền biệt mấy năm không về. Cuộc sống của mẹ con tôi bắt đầu được tận hưởng những tháng ngày bình yên và hạnh phúc của những con người thực sự. Mỗi bữa cơm lại có những câu chuyện rôm rả, trong căn nhà đã có tiếng cười và sự vui vẻ mỗi tối, cuộc sống giản dị nhưng luôn tràn ngập sự ấm áp của tình mẫu tử.

Tôi dễ dàng vượt qua những kì thi tốt nghiệp cấp hai, cấp ba, rồi được tuyển thẳng vào đại học. Trong những năm tháng học xa nhà, tôi đã cố gắng làm thêm, dành dụm tiền để đóng học phí, chi tiêu bao nhiêu thứ vặt vãnh hàng tháng. Còn mẹ ở quê vẫn mớ rau, mớ cá buôn bán khắp làng trên, xóm dưới. Cuộc sống cứ như thế trôi qua cho tới ngày tôi tốt nghiệp đại học rồi đi du học ở Pháp hai năm trở về thì người đàn ông bạc ác ấy lại trở về…

Ông ta không xứng đáng để được tôi gọi một từ Bố từ sâu thẳm trái tim mình…

Ông ta trở về nhà sau gần 20 năm mất tích. Bây giờ, nhìn ông ta khắc khổ và dường như có vẻ rất hối lỗi. Ông ấy xin lỗi mẹ tôi, xin tôi tha thứ…. Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho người đàn ông đã từng nhẫn tâm dẫm đạp lên đôi vai gầy yếu của mẹ, đã đánh đập mẹ tôi chẳng khác gì con súc vật, khinh thường mẹ tôi chẳng ra gì… Vậy thì làm sao tôi có thể tha thứ cho ông ta được cơ chứ? Ông ấy biền biệt bao nhiêu năm như thế, sống sung sướng hay cực khổ tôi cũng không muốn quan tâm nữa… Chỉ biết rằng, khi không có ông ta, mẹ con tôi mới có được những giây phút đầm ấm sống bên nhau! Tôi không cần một người bố như thế! Ông ta không xứng đáng để được tôi gọi một từ Bố từ sâu thẳm trái tim mình… Thật lòng, tôi khinh thường và kinh tởm con người của ông ta lắm!

Mẹ tôi khuyên: “Dù sao đi nữa, con cũng là máu mủ của ông ấy! Bây giờ ông ta đã hối hận thì con cũng nên mở rộng lòng đón nhận ông ấy một lần nữa, con ạ”… Tôi biết là mẹ tôi sống tình cảm và sâu sắc lắm! Nhưng làm sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy cơ chứ?

Tôi đã mua một căn nhà ở Hà Nội để tôi có cơ hội chăm sóc mẹ lúc tuổi già (vì tôi công tác ở Hà Nội). Nhưng bây giờ, mẹ không muốn rời xa bà con làng xóm để sống nơi đất khách quê người, hơn nữa, ông ta trở về, mẹ lại phải có “nghĩa vụ” chăm sóc ông ta lúc tuổi già … Tôi không biết làm sao để mẹ lên đây sống với tôi nữa… Liệu, tôi có nên để mẹ mình chăm sóc người cha bạc ác đã hành hạ, nhục mạ mẹ tôi bấy nhiêu năm trời không?

Thật sự, tôi rất lo lắng cho mẹ. Dẫu biết rằng ở quê cuộc sống sẽ yên bình và mẹ sẽ tìm được niềm vui nho nhỏ sau lũy tre làng. Nhưng tôi không muốn mẹ thừa thãi lòng thương để ban phát cho người đàn ông bội bạc ấy mặc dù ông ta là bố đẻ của tôi!

Theo 24h.com.vn