Sống cùng chồng vô trách nhiệm và thích đánh đập

08:36, 04/12/2009

Khi quyết định viết những dòng tâm sự này, lòng tôi buồn chán và thất vọng vô cùng về người chồng mà tôi yêu thương.

Khi quyết định viết những dòng tâm sự này, lòng tôi buồn chán và thất vọng vô cùng về người chồng mà tôi yêu thương.

Chúng tôi lấy nhau gần 2 năm. Sau khi cưới chúng tôi quyết định thuê nhà trọ để ở và đi làm. Thực tế gia đình nhà chồng tôi có căn nhà rộng chưa đầy 100m2, trong nhà có bố mẹ chồng, vợ chồng em trai, vợ chồng em gái và em gái út của chồng tôi. Tất cả đều sống chung ở đó.

Trước khi lấy nhau, chúng tôi chỉ có một năm tìm hiểu và tôi cũng không có ai theo đuổi. Tôi không xinh đẹp, theo đánh giá của mọi người tôi là người hiền lành, có công việc ổn định và gia đình tôi gia giáo tuy nghèo nhưng anh chị em sống đùm bọc lấy nhau. Bố mẹ tôi là người rất dễ tính, nên hôn nhân của con cái, bố tôi vẫn nói: “Đó là chuyện lớn cả đời nên các con tự quyết định lấy”. Vì bố mẹ tôi ở xa, nên khi tôi đồng ý lấy anh, gia đình tôi không ai phản đối. Tiền tàu xe ra vào dự đám cưới của tôi, em trai tôi lo liệu hết. Khi đó tôi cũng nghĩ rất đơn giản là tôi lấy ai cũng được miễn sao người đó thực lòng yêu thương mình. Tôi cũng thấy anh ấy thật lòng theo đuổi nên tôi đã quyết định lấy.

Tôi mong muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc, trong đó vợ chồng quan tâm lẫn nhau nhưng tính cách anh ấy thì thay đổi ngay khi cưới nhau chưa được một tuần bởi một chuyện xảy ra: đó là khi mẹ tôi được chuẩn đoán mắc bệnh K giáp. Sau khi tổ chức đám cưới xong, em trai tôi đã đưa mẹ đi khám bác sĩ. Bác sĩ yêu cầu mẹ tôi phải mổ và xạ trị ngay. Trong thời gian mẹ nằm viện, chồng tôi chỉ đến thăm một lần. Tôi cũng không dám lấy tiền đưa cho mẹ, tất cả viện phí là do em trai tôi lo liệu. Một hôm chồng tôi bảo: "Em lấy tiền đưa cho cậu lo cho mẹ”. Tôi mới lấy 2 triệu đưa cho mẹ tôi. Số tiền đó tôi có được từ đám cưới còn dư mà bố mẹ chồng đưa cho vợ chồng tôi làm vốn. Tổng cộng chỉ có 7 triệu, thì chồng tôi đã lấy tiêu hết một triệu.

Cũng bắt đầu từ hôm đó chồng tôi tỏ ra không vui, cằn nhằn là tại sao tôi lấy nhiều tiền đưa cho mẹ tôi vậy? Anh ấy cũng vì lý do này mà không đưa tiền chi tiêu cho việc thuê nhà trọ và tiền sinh hoạt hàng ngày, vì sợ nếu đưa cho tôi, tôi sẽ mang cho nhà ngoại.

Một tháng sau thì phát hiện mình có thai, tôi nói với anh. Tôi đề nghị anh đưa tiền chi tiêu cho sinh hoạt cho tôi, nhưng anh nói là không có tiền. Và cứ như thế mọi sinh hoạt trong nhà do tôi lo liệu. Có thai được 3 tháng, thì bị chảy máu âm đạo (dọa sảy thai) do sức khỏe của tôi yếu quá. Tôi phải nằm viện 10 ngày để theo dõi, chồng tôi cũng không ngó ngàng gì. Bác sĩ khuyên nên kiêng quan hệ vợ chồng cho đến khi thai 4 hoặc 5 tháng, vì tôi đã lớn tuổi. Tôi nói chuyện lại với chồng, anh không những không tin, mà còn đòi tôi phải phục vụ chuyện đó. Tôi không làm, nên đã bị túm tóc và đánh vào đầu tôi, khiến tôi bị ù tai phải đến bệnh viện tai mũi họng chữa trị nhưng không khỏi. Tôi quyết định không chữa trị nữa, vì trong thời gian mang thai không được dùng thuốc và chịu ù tai, đau đầu mấy tháng liền.

Sau lần đó tôi rất giận anh. Chồng tôi cũng biết sai nên xin lỗi. Lúc đó tôi nghĩ nếu con ra đời trong giấy khai sinh cần có tên cha, nên đã tha thứ cho chồng tôi. Tuy nhiên từ đó đến lúc sinh cháu, chồng tôi cũng không đưa tiền chi tiêu hàng tháng. Đến lúc đẻ thì tôi giữ lại được 4 triệu của bố mẹ chồng đưa cho.

Thời gian sinh cháu, nhà trọ nơi tôi thuê không cho thuê nữa, vì lý do: “trẻ em gây ồn ào”. Tôi phải sinh mổ vì thế mọi việc mẹ và em tôi lo liệu, còn nhà ở thì chồng tôi kêu dọn về nhà ở chung với mọi người trong gia đình nhà chồng.

Nhà chồng tôi cho vợ chồng tôi ở một gian phòng rộng bằng phòng trọ tôi thuê. Tôi về nhà chồng được hơn một tháng thì mẹ tôi đến hạn phải xạ trị, nên lại phải nhập viện. Chỉ còn mình tôi và cháu tự lo cơm ăn hàng ngày. Chồng tôi đi làm từ 5h sáng đến 8h tối mới về, có hôm không về nhà ngủ. Hàng ngày tôi chỉ biết lủi thủi một mình nấu nướng tắm giặt cho con. Chồng tôi về còn chửi tôi ở nhà chỉ có nấu cơm mà cũng không xong.

Anh ta còn đòi quan hệ nhưng tôi từ chối về lúc đó vết mổ còn rất đau. Chồng tôi không biết thương tôi mà đạp tôi xuống cuối giường. Khi đó sức khỏe tôi rất yếu, chỉ nặng có 35kg, tôi phải tự làm mọi việc, nên vừa đau lưng vừa đau vết mổ. Cũng may tôi vẫn có sữa cho con tôi bú. Sau lần chồng đạp xuống cuối giường tôi quyết định gọi điện cho em gái tôi đang đi làm xin nghỉ việc về chăm sóc tôi và đỡ đòn cho tôi. Em gái tôi vì thương tôi nên đã bỏ việc ở công ty về chăm lo cho tôi. Được mấy ngày sau thì con tôi bị viêm họng, ngạt mũi không thở được tôi phải bế lên vai cho cháu dễ thở. Chồng tôi đi làm về còn chửi hai chị em tôi là có mỗi đứa trẻ mà không trông xong, rằng đi làm về không được ngủ. Tôi có gắng nhịn nhục đưa con đi bệnh viện. Con được 3 tháng thì tôi quyết định nhờ em gái tôi tìm nhà trọ để đến đó ở.

Khi chuẩn bị dọn đi, chồng tôi đã chửi mắng tôi thậm tệ, nói tôi đi thì đi luôn đi. Thực sự lúc đó một phần tôi muốn tìm nhà trọ sớm để ổn định trước khi đi làm và để buổi trưa tôi có thể về cho cháu bú mẹ. Trước khi đi tôi cũng thưa chuyện với gia đình nhà chồng, bố mẹ chồng cũng đồng ý cho mẹ con tôi dọn đến ở nhà trọ. Thực lòng lúc đó tôi cũng muốn sống ly thân với chồng tôi một thời gian.

Tôi chuyển đến nhà trọ được mấy ngày thì chồng tôi cũng tìm đến, xin lỗi và kêu tôi cho ở chung. Tôi không đồng ý, nhưng anh vẫn đến ở, và không đưa tiền chi tiêu cho tôi, bởi vì anh là người say mê cờ bạc mà trong thời gian tìm hiểu tôi không phát hiện ra.

Trong thời gian này chồng tôi nhờ em gái tôi khuyên nhủ tôi. Em gái tôi cũng khuyên nhủ cả tôi và chồng tôi, vì thế chồng tôi có thay đổi một chút là mang tiền về cho tôi chi tiêu, nhưng cũng chỉ đủ mua sữa và thức ăn cho con. Tôi cũng thấy mừng thầm, em trai tôi đã đặt vé cho mẹ con tôi về trong dịp Tết 2010 này. Trước khi mua vé em trai tôi cũng có hỏi là chồng tôi có về đợt này hay không? Anh nói là bận không về được, mặc dù từ ngày lấy nhau, anh chưa về quê tôi lần nào. Cũng vì chuyện này mà chồng tôi lại tính nào tật ấy, đưa cho tôi số tiền đó nhưng lại nghi ngờ tôi bỏ tiền mua vé về quê hay mang cho gia đình ngoại, rồi tiếp tục chửi bới: “Mày bỏ tiền đi với thằng nào, tiền mày để đâu hết, thà mày cho em mày thì mày cho trước mặt tao…”.

Tôi bị xúc phạm hết lần này đến lần khác, gần đây anh còn hạch sách đánh đập tôi về khoản tiền 6 triệu bố mẹ chồng cho tôi mang để đâu, rằng "phải trả cho tao để tao đưa con tao về nuôi". Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên viết đơn ly hôn cho chồng tôi ký. Thấy vậy, anh ta dọa: “Nếu mày bỏ tao thì mày sắm lấy 2 cái quan tài để hai chị em mày vào đó”. Tôi thực sự rất sợ không biết phải làm thế nào?

Tôi đang rất chán nản, năm nay 33 tuổi, cũng không thể làm gì được nữa, chỉ muốn ly hôn và được nuôi cháu bé. Cháu mới 13 tháng tuổi, và vì là cháu gái nên không thể để cho một người chồng như vậy nuôi dậy cháu. Các bạn là người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan hơn, xin hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao?

Theo Ngoisao.net