Ép con lấy chồng vì sợ loạn luân

Ép con lấy chồng vì sợ loạn luân

Xuất bản: 13:09, Thứ Hai, 30/07/2012
.
.

Sự quấn quýt đáng ngờ của hai đứa con làm bà Tâm thấp thỏm không yên, phải tìm mọi cách để tách rời chúng.

Nỗi sợ hãi mơ hồ


“Hai chị em nó lại đi đâu chơi với nhau rồi ấy. Cháu có nhắn gì lát về bác nhắn lại cho”, bà Tâm bảo với cô bạn học cùng cấp ba của con gái.

“Cháu gọi điện cho bạn ấy không được nên phải đến tận đây. Cháu quen một công ty đang tuyển nhân viên văn phòng nên bảo bạn ấy đem hồ sơ đi nộp sớm, không người ta tuyển được người thì mình mất cơ hội. Mà hai chị em suốt ngày đi chơi với nhau như người yêu ấy nhỉ”, cô bạn đùa.

Bà Tâm cười trừ. Nhưng từ lúc đó, câu nói của cô bạn của con gái bắt đầu khiến bà Tâm nảy sinh một suy nghĩ mơ hồ. Quả thật, không như đa phần gia đình khác, Duyên - cô con gái và Minh - cậu con trai từ bé đến giờ đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời, không làm bố mẹ phải phiền lòng bao giờ. Hai chị em chỉ cách nhau một tuổi nên rất thân thiết, xưng nhau bằng tên gọi. Họ hàng xóm giềng cũng rất ngợi khen vì thấy Duyên và Minh lúc nào cũng nhường nhịn và hòa thuận, hầu như không to tiếng với nhau bao giờ. “Bây giờ nhà thiên hạ con cái còn đùn đẩy việc rồi đánh chửi nhau ầm ầm, nhà mình được hai đứa con ngoan ngoãn, thân thiết với nhau là điều may mắn quá rồi. Mình tự hào còn không hết. Đúng là già rồi nghĩ lẩn thẩn”, bà Tâm tự trấn an mình.

Cho đến hôm về quê, bà Tâm tình cờ được nghe kể câu chuyện đang xôn xao làng trên xóm dưới. Ở xã bên, có hai anh em đi học trên thành phố, được bố mẹ mua nhà cho ở chung. Không hiểu chung đụng thế nào mà bà mẹ tình cờ phát hiện hai đứa ngủ với nhau. Giờ gia đình đó đang rối bời hỗn loạn. Nghe xong câu chuyện, bà Tâm thấy chột dạ. Bà lại nghĩ đến hai đứa con mình và câu nói của cô bạn của con gái một lần nữa lại dội vào tâm trí bà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cả Duyên và Minh đều đã tốt nghiệp đại học nhưng đi làm ở chỗ nào cũng không bền. Mặc dù học rất giỏi, cả hai cứ làm một thời gian lại bị cho nghỉ việc với lý do năng lực làm việc và giao tiếp kém. Minh thì đã nghỉ ở nhà hơn một năm nay. Trong khi Duyên thì cũng bị đuổi việc cách đây ba tháng. Lắm lúc bà Tâm nghĩ, mối quan hệ của hai chị em bị hạn chế nên giao tiếp kém là không thể tránh khỏi. Mà sự hạn chế ấy chính do bản thân các con bà chủ động tạo ra.

Ngoài giờ đi làm, Duyên chỉ biết có em trai và Minh chỉ biết có chị gái. Đến lúc nghỉ việc thì hai đứa chỉ biết chơi với nhau. Hai chị em lúc nào cũng quấn lấy nhau từ sáng đến tối, không lúc nào thấy tách rời: cùng ăn, cùng đi mua truyện, cùng chơi game, cùng nghe nhạc, cùng ngồi tán phét…

Dường như có cùng sở thích và quan điểm sống nên Duyên và Minh có thể đi chơi suốt ngày hay ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán. Bạn bè, dù là trai hay gái, có đến rủ đi chơi hay làm việc gì, hai đứa đều từ chối khéo. Không ít lần bà Tâm chứng kiến việc con gái nói dối bạn là bận làm việc để đi chơi với em trai. Cứ đến tối thứ bảy, trong lúc bạn bè đi chơi hoặc hẹn hò với người yêu, Minh và Duyên lại chở nhau đi hóng gió trên Hồ Tây hay đi mua sắm đồ đạc đến tối mịt mới về.

Giờ đây, sự thân thiết “đáng ngờ” của các con làm bà Tâm thấp thỏm không yên, trong lòng chẳng còn cảm giác tự hào như mọi khi nữa. Bà thầm nghĩ: “Phải tách hai chị em chúng nó ra, cẩn tắc vô áy náy, nếu lỡ có xảy ra chuyện loạn luân như nhà kia thì có hối cũng không kịp. Mà cho dù giữa chúng nó không có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì việc tách rời sẽ khiến hai đứa buộc phải giao lưu với xã hội, giao tiếp khá lên thì công việc và cuộc sống sau này mới suôn sẻ được”.

Nhắm mắt đẩy con đi

Lòng đã quyết nhưng bà Tâm không biết làm thế nào thực hiện được kế hoạch khi mà hai đứa con bà vẫn sống chung một nhà, vẫn cùng ăn uống, vui chơi với nhau. Sau bao ngày mất ăn mất ngủ, bà Tâm đã nghĩ ra một cách. Bà nhận thấy, các cô bạn gái của Duyên hầu hết đã lấy chồng. Trong khi Duyên còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bà Tâm bèn nhờ họ hàng người thân mai mối. Đặc biệt, bà nhắm vào đối tượng muốn lấy vợ ngay.

Khi những người quen thông báo tìm được vài mối, bà bèn bắt cô con gái đi gặp mặt. Duyên miễn cưỡng nghe lời mẹ nhưng tỏ ra rất khó chịu, luôn để bộ mặt đưa đám đến các buổi xem mặt. Nhưng điều bà Tâm cần không phải là Duyên liệu có cảm tình với ai, mà là ai trong số đó ưng con gái bà. Hầu hết các đối tượng đều ngán ngẩm lắc đầu khi thấy Duyên lúc thì im như thóc, lúc nói chuyện thì thấy thật vô duyên và trẻ con. May mắn là có một người đã qua một đời vợ tỏ ra thích Duyên. Và bà Tâm chỉ cần có thế. Bà bảo với anh ta: “Bác sẽ tạo điều kiện cho hai đứa qua lại tìm hiểu. Sau một tháng cháu thấy nó được thì bác cho cưới luôn”.

Bà tiếp tục dùng kế “điệu hổ ly sơn”, nhờ người họ hàng gọi Minh về quê một tháng để giúp trông coi thợ xây lại nhà thờ tổ. Là đứa cháu có hiếu nên Minh vui vẻ nhận lời. Ban đầu mới về quê, Minh liên tục gọi điện về cho chị gái trò chuyện đến cả tiếng đồng hồ. Bà Tâm rất bực. Bà gọi điện bảo người họ hàng bí mật giấu chiếc điện thoại của Minh đi, giả vờ như bị mất.

Bà Tâm biết, Minh không đi làm nên chẳng có nhiều tiền, khoản tiêu vặt bà cho hàng ngày không đủ để mua ngay điện thoại. Để trấn an con trai, bà Tâm lại nhờ người họ hàng chuyển lời, hứa sẽ cho con trai tiền mua điện thoại nếu chịu khó ở dưới quê. Tuy không liên tục liên lạc với chị nhưng cứ cuối tuần, Minh lại ra bưu điện xã để gọi điện.

Trong thời gian đó, bà Tâm tạo điều kiện để người đàn ông kia đến nhà đón Duyên đi chơi. Bị mẹ thúc ép lại không có người chơi cùng nên Duyên miễn cưỡng chấp thuận như một cái máy. Còn người đàn ông kia tỏ ra rất nhiệt tình. Anh ta đang “máu” kiếm người để có thằng cu nối dõi tông đường do vợ cũ chỉ đẻ được toàn con gái. Có lẽ vì thế nên anh ta không soi xét gì nhiều, chỉ cần thấy Duyên đủ khỏe mạnh. Sau một thời gian ngắn qua lại, anh ta đồng ý cưới Duyên.

Lúc này, bà Tâm lại gây sức ép buộc cô con gái phải lấy chồng. Duyên khóc lóc cầu xin nhưng bà Tâm nhất quyết không chịu. Bà bảo: “Đến tuổi thì phải đi lấy chồng đi, không ai nuôi báo cô cả đời được. Tôi ngần này tuổi rồi mà chưa ngày nào được sung sướng, lúc nào cũng phải lo lắng cho hai chị em nhà chị. Giờ đi đâu tôi cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, bị xóm giềng dèm pha nhà có con gái ế. Nếu thương tôi, còn coi tôi là mẹ thì mau sang nhà người ta mà ở đi”. Những câu nói của bà Tâm đánh vào lòng hiếu thảo vốn có nên Duyên đành nhắm mắt nhận lời.

Minh từ quê lên thì biết chị sắp lấy chồng. Ban đầu, Minh rất ngạc nhiên và hết lời can ngăn mẹ. Nhưng rồi, có lẽ vì muốn báo hiếu mẹ nên Duyên khuyên can em trai không gây rối nữa. Tuy vậy, không khí tổ chức đám cưới ở nhà bà Tâm không vui vẻ mà u ám như đưa tang. Hai chị em suốt ngày lủi thủi bên nhau, nước mắt ngắn dài.

Đến ngày hôn lễ, ngắm cô con gái trong váy cưới, bà Tâm lòng đau như cắt. Bà không biết là mình làm đúng hay sai, không biết cô con gái với cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ ra sao. Nhưng bà không biết phải làm cách nào khác để trấn áp nỗi sợ hãi rằng mối quan hệ của hai đứa con sẽ đi quá đà. Giờ đây, bà chỉ biết cúi đầu gạt nước mắt tiễn con gái lên xe hoa và mong con sẽ được sống trong hạnh phúc.

Theo Nam Ngọc
GĐVN

.
.
Tin mới nhất
5 chuyến du lịch không phải ai cũng dám thử
Showbiz tuần qua:Có bầu với đàn ông đã có vợ con, Phi Thanh Vân chưa bao giờ hết gây sốc
Vbiz ngập tràn 'bản sao sexy' của Hà Hồ
Cận cảnh những nồi cá kho bạc triệu ở Hà Nam
Ngắm lại gu thời trang đẳng cấp của các cô gái Sài Gòn trước 1975
Học sao Hàn, giới trẻ Việt mê mốt 'nhẫn lửng lơ'
Bộ ảnh 'Bay vào giấc mơ con yêu' của mẹ Việt đẹp ngỡ ngàng
Dấu hiệu bạn muốn... bỏ chồng
Những đại kỵ trong phong thủy nhà chung cư
12 kiểu ăn uống tưởng vô hại nhưng cực kỳ nguy hiểm, gây ung thư
.
.