Mất vợ vì tính ghen tuông mù quáng

22:39, Thứ Sáu, 13/11/2015 (GMT+7)

Tối đó, chồng tôi về nhà trong tình trạng say khướt, vừa vào đến nhà, thấy tôi thì anh vung tay loạn xạ rồi cất giọng lè nhè: “Cô cứ đi đi. Đi với cái thằng hàng xóm điển trai của cô đi. Tôi còn thấy hai người ôm nhau cơ mà. Yêu đến mức ấy cơ mà”.

Ngày tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình, bố mẹ tôi cứ lắc đầu quậy quậy bảo: “Tao chưa thấy cái thằng nào đến nhà bạn gái mà mặt mũi cứ như tượng đá, không có chút cảm xúc nào, hỏi gì nói nấy như robot ấy”. Nghe bố mẹ nói thế, tôi vội bào chữa: “Trông thế thôi chứ anh ấy tốt tính lắm bố mẹ ạ”.

Rồi tôi cũng quyết định lấy anh. Ngoài cái nhược điểm mặt khi nào cũng hình sự ra thì anh là người chồng tốt, biết chia sẻ với tôi mọi thứ. Bạn bè tôi nói rằng, chồng tôi chắc chả biết ghen là gì, bởi dù có chuyện gì xảy ra thì mặt anh cũng không hề biến sắc. Tôi hỏi chồng: “Thế anh có biết ghen không?”. Lúc đó chồng tôi chỉ phẩy tay: “Ghen tuông là tỏ rõ sự thiếu tự tin. Anh thì tự tin đầy mình, chả việc gì phải ghen cả”.

Ấy vậy mà sau 5 năm chung sống, chiều nay tôi đã phải hoảng hồn trước hành động ghen tuông kinh khủng của chồng. Khi tôi đang lò dò đi từ cổng vào nhà thì chồng tôi lao đến, kéo tay tôi vào phòng ngủ rồi lao vào xé váy tôi một cách điên cuồng. Vừa xé, anh vừa la lên: “Cô tưởng tôi không ghen, không biết gì thì cứ làm tới phải không?”. 

Tôi khóc nhiều lắm. Phần vì ngạc nhiên, phần vì bị tổn thương vì đây là lần đầu tiên chồng tôi đối xử với tôi như vậy. Trước đây, chưa bao giờ anh ấy dám nói nặng với tôi nửa tiếng, thế mà đùng đùng làm cái việc tày trời như thế này mà không hề có một lời giải thích là sao? Tôi nghĩ mãi cũng không thể tìm ra lý do chồng tôi vì sao lại lao vào xé váy tôi điên cuồng như vậy.

Dĩ nhiên là sau sự kiện này vợ chồng tôi cãi nhau và tôi không muốn nhìn mặt chồng. 1 tuần liền, vợ chồng tôi ngủ riêng, tôi còn định xách va li về nhà mẹ đẻ cho bõ ghét. Dù thế, chồng tôi cũng không hé răng nửa lời nói về lý do vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Cho đến ngày đầu tiên của tuần thứ 2, tôi đã không thể chịu đựng nổi sự im lặng, tôi nhắn tin cho chồng và nói rằng, tôi muốn ly hôn.

Tôi nghĩ rằng đòn tâm lý của mình sẽ có tác dụng. Nào ngờ, tôi chả thấy chồng tôi động tĩnh gì. Tối đó, chồng tôi về nhà trong tình trạng say khướt, vừa vào đến nhà, thấy tôi thì anh vung tay loạn xạ rồi cất giọng lè nhè: “Cô cứ đi đi. Đi với cái thằng hàng xóm điển trai của cô đi. Tôi còn thấy hai người ôm nhau cơ mà. Yêu đến mức ấy cơ mà”.

Lúc này, tôi mới ngẩn người. Thì ra cái cảnh tôi và anh hàng xóm ôm nhau đã bị chồng tôi nhìn thấy. Hèn gì anh nổi điên như vậy. Tôi nghe xong những lời “thú tội” của chồng thì phì cười, cố dìu anh về phòng.

Sáng hôm sau, tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng, tôi bảo rằng, không phải mình có tình ý gì với anh chàng hàng xóm, chỉ là hôm nọ anh ta bị ngã xe, tôi đi ngang qua thì anh ta nhờ dìu vào nhà, đến bậc tam cấp vì tôi yếu nên di chuyển khó khăn và anh ta phải ôm tôi để lấy lực bước lên nhà. Không ngờ chồng tôi ở trên tần hai, nhìn xuống thấy cảnh này đã nổi cơn ghen.

Chồng tôi nghe tôi kể thì hất mặt lên trời bảo: “Tôi không tin. Tôi thấy mấy lần cô và gã kia đứng nói chuyện thân thiết rồi. Kiểu gì chả có tình ý với nhau”. Tôi nghe thế thì tức lắm. Dù sao tôi cũng đã cố gắng giải thích mọi chuyện rồi, nếu như chồng tôi không có lòng tin thì tôi cũng đành bó tay.

Tưởng vợ chồng làm hòa với nhau sau 2 tuần giận dỗi, nào ngờ khi nghe chồng nói vậy thì tôi giận anh luôn. Tối đó, tôi không thèm nấu cơm mà đùng đùng vào dọn áo quần để về nhà mẹ. Khi tôi đang dọn dẹp thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi cứ mặc kệ, để chồng ra mở. Tôi không biết ai đến mà chồng tôi đứng nói chuyện khá lâu. Một lát sau, tôi thấy chồng chạy vào phòng ngủ, vòng tay ôm ngang người tôi.
- Anh xin lỗi, do anh hành động xốc nổi khiến em bị tổn thương.

- Anh lại bị sao thế? Tránh ra cho tôi đi. Tôi không thể sống ở cái nhà này nữa.

- Thôi anh xin lỗi mà, cậu hàng xóm mới qua mời vợ chồng mình đi đám cưới cậu ta và còn cảm ơn chuyện hôm nọ em đã dìu cậu ta vào nhà. Anh xin lỗi vì đã không tin em. Tại anh ghen quá.

Tôi nghe chồng tôi nhận lỗi mà phì cười rồi quên mất ý định bỏ nhà đi. Hóa ra, ông chồng “mặt lạnh”của tôi cũng biết ghen, thậm chí ghen điên cuồng là khác. Mặc dù vẫn còn tức chồng vì hành động thô bạo, nhưng nhìn gương mặt hối lỗi của anh, tôi đã phải phì cười rồi nắm lấy tay chồng.

Theo Aki
Một thế giới