Sự thật hãi hùng trong đêm tân hôn

08:42, Thứ Tư, 11/11/2015 (GMT+7)

Tôi vội vã chạy về phòng, xách chiếc va ly quần áo của mình và bỏ đi ngay trong đêm ấy. Tôi đã tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà có âm thanh hãi hùng đó nữa.

Tôi và anh quyết định đi đến hôn nhân sau khi đã có quãng thời gian 4 năm yêu nhau. Trước khi cưới tôi bàn với anh là mua trung cư để cưới xong 2 vợ chồng ở riêng vì ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu, ở chung sẽ không tránh khỏi cảnh ra đụng vào chạm. Mẹ anh vốn khó tính, nếu tránh được thì nên tránh chứ nhỡ lúc không may có chuyện xảy ra lại khó xử.

Anh nhùng nhằng chưa quyết, tôi giục và sẵn sàng góp tiền cùng anh. Lúc ấy cả hai góp tiền thì cũng đủ sức mua chung cư, chưa kể tiền mừng cưới sau đó sắm sửa thì cũng thoải mái. Vậy nhưng khi tôi thúc quá thì anh lại bảo: “Thôi cứ từ từ. Ở với bố mẹ một, hai năm nữa đã, ra ngoài ngay sợ ông bà buồn”.

Anh nói vậy thì tôi cũng không nỡ thúc ép nữa nhưng tôi giao hẹn trước với anh là cưới xong 1 năm thì sẽ phải mua nhà ở riêng. (Ảnh minh họa)
Anh nói vậy thì tôi cũng không nỡ thúc ép nữa nhưng tôi giao hẹn trước với anh là cưới xong 1 năm thì sẽ phải mua nhà ở riêng. (Ảnh minh họa)

Anh nói vậy thì tôi cũng không nỡ thúc ép nữa nhưng tôi giao hẹn trước với anh là cưới xong 1 năm thì sẽ phải mua nhà ở riêng. Và anh đồng ý.

Thực ra bố mẹ anh tuy đã về hưu nhưng cũng chẳng phải là ở nhà buồn như lời anh nói. Vì bố anh luôn tham gia các hoạt động của câu lạc bộ hưu trí tại phường, mẹ anh thì đã có Hương (cô cháu họ xa ở quê gọi bà bằng bác) lên sống cùng và làm giúp việc luôn cho gia đình.

Hương làm giúp việc cho gia đình anh cũng đã được gần 1 năm. Cô ấy cũng khá là xinh xắn, mỗi lần tôi tới chơi cô ấy đều chào hỏi rất lễ phép. Hương cũng rất quan tâm tới mọi người trong gia đình nên ai cũng mến. Chính cô ấy đã tư vấn tôi mua quà tặng sinh nhật cho cả bố và mẹ chồng tương lai. Và món quà cũng đã giúp tôi ghi điểm trong mắt gia đình nhà chồng.

Hai chị em đang có mối quan hệ khá thân thiết thì đột nhiên tôi thấy Hương có sự thay đổi. Đặc biệt là từ khi chúng tôi quyết định làm đám cưới, mỗi khi tôi tới chơi không thấy Hương vui vẻ như trước nữa. Sau khi chào hỏi cô ấy thường bỏ đi chỗ khác. Tôi thấy lạ hỏi người yêu thì anh ậm ừ bảo: “Mẹ Hương ốm nên cô ấy lo lắng. Vì các em còn nhỏ nên vẫn phải cố gắng ở trên này làm lấy tiền nuôi em”. Biết hoàn cảnh của Hương như thế tôi lại càng thương cô ấy hơn. Dự định cưới xong sẽ bảo chồng về quê thăm nhà cô ấy một chuyến.

Sau 3 tháng tôi gật đầu lời cầu hôn của anh thì đám cưới diễn ra. Ngày cưới của vợ chồng tôi bạn bè họ hàng đông đủ cả, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì “chúng nó cuối cùng cũng chịu cưới nhau”. Lúc đón tôi, mẹ chồng thủ thỉ vào tai một câu khiến tôi giật mình: “Hai đứa nhớ cho mẹ bế cháu ngay đấy nhé”.

Vì lúc trước tôi cũng đã thống nhất với chồng ra ở riêng mới bầu bí nên tôi cứ gật đầu vui vẻ cho bà hài lòng. Tối ấy sau khi khách khứa đã về, tôi dọn dẹp bát đũa và rửa cùng Hương. Dù Hương cố cười trong ngày vui của chúng tôi nhưng cô ấy vẫn không giấu được những nét buồn trên khuôn mặt. Nghĩ Hương vẫn buồn chuyện gia đình nên tôi cũng không hỏi nhiều, sợ nhắc chuyện cô ấy lại tủi thân.

Lúc hai chị em úp bát đũa cô ấy có hỏi:

- Anh chị có đi tuần trăng mật không?

- Chị có chút việc bận ở công ty nên chưa đi ngay được. Có lẽ sang tháng.

- Thế ạ, may quá.

Tôi ngớ người, Hương nhanh chóng bào chữa: “May quá anh chị chưa đi vì em đang định xin bác cho về quê mấy bữa. Sợ anh chị đi bác lại ở nhà một mình”.

Tôi mỉm cười rồi lên phòng, suốt một ngày tiếp khách giờ cũng đã khá mệt. Chồng thấy tôi dáng vẻ mệt mỏi thì bảo: “Vợ lên phòng tắm đi, chồng bật nước nóng rồi đấy. Tí chồng lên luôn”.

Dù rất mệt nhưng tôi cũng không quên được cái đêm quan trọng này dù đây không phải là lần đầu tiên của vợ chồng tôi nhưng tôi vẫn muốn có một đêm tân hôn thật ấn tượng. Khi nhìn thấy tôi từ buồng tắm bước ra trong chiếc váy ngủ gợi cảm, chồng đã không thể kìm nén được cảm xúc bế thốc tôi lên giường.

Sau khi đã có những phút giây mặn nồng bên chồng tôi chìm ngay vào giấc ngủ vì quá mệt. (Ảnh minh họa)
Sau khi đã có những phút giây mặn nồng bên chồng tôi chìm ngay vào giấc ngủ vì quá mệt. (Ảnh minh họa)

Sau khi đã có những phút giây mặn nồng bên chồng tôi chìm ngay vào giấc ngủ vì quá mệt. Ngủ được một giấc thì tỉnh dậy vì khát nước, tôi định nhờ chồng lấy hộ vì lúc ấy thấy người ê ẩm nhưng quờ quạng xung quanh chẳng thấy chồng đâu.

Tôi trở dậy tìm chồng, ngó nhà tắm cũng không thấy anh, tôi định bước xuống tầng dưới. Lúc đi qua phòng của Hương tôi thấy điện vẫn sáng lại có tiếng rì rầm nói chuyện:

- Anh đừng có đi trăng mật nhé, xa anh em không chịu nổi.

- Ừ để anh tính, sợ là Hoa (tên tôi) không đồng ý.

- Em không biết đâu, gần 1 năm nay tối nào cũng ngủ cùng anh, giờ vắng anh em không chịu được.

- Được rồi, đêm nào anh cũng sẽ sang với em. Giờ thì chiều anh đi.

Tiếng rên khe khẽ cố kìm nén của người đàn bà trong cơn hưng phấn bên trong cánh cửa kia khiến tôi rùng mình hãi hùng. Tôi quỳ sụp xuống đất, thì ra chồng tôi đã ăn nằm với cô em họ xa của mình gần 1 năm nay. Vậy mà tôi đã không biết chuyện, anh ta không chịu mua nhà cũng là vì lý do này ư. Giờ thì tôi mới biết nguyên nhân Hương buồn khi chúng tôi chuẩn bị cưới.

Tôi vội vã chạy về phòng, xách chiếc va ly quần áo của mình và bỏ đi ngay trong đêm ấy. Tôi đã tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà có âm thanh hãi hùng đó nữa.

Theo H.P
Một thế giới
Tin gốc