Tôi đang phải nhịn nhục chăm con riêng và nhân tình của chồng hàng ngày

15:22, Thứ Năm, 26/11/2015 (GMT+7)

Hẳn ai cũng nghĩ tôi dở hơi nên mới phải nhịn nhục như thế nhưng có là người trong cuộc như tôi thì các bạn mới thấy khó nghĩ. 

Chồng tôi chỉ là nhân viên quèn, bao nhiêu năm nay, anh vẫn đứng y nguyên ở vị trí đó mà chẳng được lên lương lên chức. Đơn giản vì chồng tôi không có chí tiến thủ, sống an phận lại không chịu khó, chăm chỉ. Chưa kể, nhàn cư vi bất thiện, anh còn lăng nhăng, ngoại tình bên ngoài.

Khi mới kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Tôi từng nghĩ, mình may mắn khi lấy được người chồng không cờ bạc rượu chè như anh. Anh cũng rất biết cách quan tâm, chăm sóc và tạo nhiều sự bất ngờ cho tôi. Mẹ tôi nói tuy chồng tôi không giỏi giang nhưng hiền lành, tử tế, thương vợ thương con là đủ rồi. Tôi cũng hài lòng khi lấy được tấm chồng như vậy.

Thế nhưng đời khó ai biết trước chữ ngờ, người chồng hiền lành ấy của tôi lại đi cặp kè trai gái lăng nhăng bên ngoài. Anh quen Trang qua một diễn đàn ảo, lừa nói với Trang là mình chưa có vợ để cô gái 23 tuổi ấy cả tin và đem lòng yêu anh. Đến khi tôi phát hiện ra mọi chuyện thì Trang đã mang bầu đến tháng thứ 7. Trước cú sốc bất ngờ đó, Trang bị sinh non, cả mẹ và con đều rất yếu.

Trở về từ bệnh viện, chồng quỳ sụp xuống chân cầu xin tôi thứ lỗi vì đã phản bội vợ con. Anh nói mình không thể lo cho hai mẹ con Trang được, tất cả đều là lỗi của anh, Trang chỉ bị lừa và giờ tính mạng của hai mẹ con đều ngàn cân treo sợi tóc. Anh van xin tôi nếu còn một chút tình nghĩa thì hãy giúp anh chăm sóc Trang và đứa con riêng tội nghiệp của anh.

Dù bị chồng phản bội chạy theo người đàn bà khác, dù đã phải hứng chịu bao nhiêu tủi hổ, ê chề nhưng thấy chồng suy sụp như vậy, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bao dung với đề nghị của chồng. Là phụ nữ, tôi cũng ái ngại cho hoàn cảnh éo le của Trang. Nhìn cô ấy nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, tôi không đủ nhẫn tâm để phũ phàng.

Vậy là tôi nhận lời chăm sóc cho mẹ con Trang. Tôi thuê cho cô ấy một căn nhà gần nhà chúng tôi ở và hàng ngày qua thăm nom. Sức khỏe Trang đã khá hơn tuy còn rất yếu, ngày nào cô ấy cũng khóc và xin lỗi tôi. Tôi chỉ biết thở dài, cô ấy còn trẻ mà đã phải làm mẹ và gánh thêm nỗi đau lớn cả về thể xác và tâm hồn. Tôi căm ghét chồng mình vì đã gây nên cơ sự thế, chỉ vì sự ích kỷ, lăng nhăng của anh ta mà có quá nhiều người phải chịu khổ.

Tôi không cho chồng về nhà, bảo anh tự lo lấy thân mình. Nhiều lần anh cầu xin tôi cho anh quay về nhưng tôi kiên quyết từ chối. Một người đàn ông lăng nhăng, phản bội lại còn hèn kém đến mức không thể tự chịu trách nhiệm cho nhân tình và đứa con riêng của mình không xứng đáng làm chồng tôi.

Thế nhưng, lòng tôi vẫn không yên khi nghĩ tới Trang. Tôi không biết nên làm thế nào với cô ấy và đứa con kia cho phải. Chẳng nhẽ tôi sẽ phải ngậm đắng nuốt cay chăm con riêng và nhân tình của chồng ngày này qua ngày khác? 1 tháng qua thực sự tôi quá mệt mỏi rồi!

Theo H.Giang 
Một thế giới.