Nỗi ám ảnh mang tên 'ngoại tình'

08:51, Thứ Tư, 06/01/2016 (GMT+7)

Nàng có tất cả thông tin về điện thoại, địa chỉ, giờ giấc, thậm chí là sở thích của nhân tình chồng nàng. Một bác sĩ trị tâm thần, nàng hoàn toàn có tất cả những thông tin đó từ bệnh nhân của mình.

Số nàng may mắn từ bé, ai cũng bảo vậy. Nàng sinh ra trong một gia đình tiểu thư, từ bé đã được nuông chiều hết mực. Nhưng đó là chuyện cũ rồi. Lớn lên, nàng vớ phải một đại gia giàu có. Đáng nói là cả hai yêu thương nhau hết mực. Thiên hạ lại không ngớt lời nói nàng may mắn, số sướng.

Đùng một cái, gã chồng có tình nhân bên ngoài. Về kinh tế, nàng yếu thế hơn gã. Nàng là bác sĩ tâm lý. Bệnh nhân mắc chứng bệnh này không nhiều. Nàng làm vừa sức và kiếm tiền cũng hạn chế. Công việc của nàng lại ở hẳn trong nhà, trong khi gã chồng nàng rất ít khi ở nhà ngoài giờ ngủ. Mà bây giờ cả ngủ cũng ở bên ngoài nốt. Đó là nguyên do duy nhất nàng kết tội gã có tình nhân bên ngoài.

Nhưng làm thế nào để chỉ thẳng vào mặt gã khi không có chứng cớ? Nàng xoay sở đủ mọi cách mà chưa tìm ra thì đột nhiên, một bệnh nhân quen thuộc bắt đầu hé lộ những tình tiết khiến nàng nghi ngờ: nhân tình của chồng nàng. Thật thú vị. Nàng mỉm cười trong đau đớn. Nếu như ai mà biết chuyện của nàng, sẽ cho là nàng thật sự may mắn, chẳng cần tìm kiếm xa xôi, kẻ thứ 3 lại dẫn xác tới tìm nàng. May quá đi chứ! Nàng có tất cả thông tin về điện thoại, địa chỉ, giờ giấc, thậm chí là sở thích của nhân tình chồng nàng. Một bác sĩ trị tâm thần, nàng hoàn toàn có tất cả những thông tin đó từ bệnh nhân của mình.

Nhưng để làm gì? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nàng: thuốc! Nàng kê toa liều thuốc ngày càng mạnh. Ả tình nhân kia khó mà sống bình thường được. Cô ta sẽ chết trong đau đớn để biết cảm giác bị giật chồng của nàng. Sau đó, gã chồng sẽ trở về với nàng như ngày xưa. Nghĩ tới đó, nàng hả hê hết sức.
 
 
 Trong tư thế nằm ngửa, hai tay buông thõng, toàn thân người phụ nữ lạnh toát. Cô ta chết trong chính căn phòng của mình. Chết do thuốc ngủ. Nàng trở về nhà sau khi thu thập được thông tin cần thiết. Hôm ấy, gã chồng nàng nằm gục cả ngày. Người như cạn kiệt sức sống. Gã không ăn, không nói, không thiết tha gì nàng như nàng nghĩ.

Thật tệ, vậy mà nàng còn nghĩ gã sẽ trở về bên nàng. Nhưng nàng tin đến một lúc nào đó, gã sẽ thuộc về nàng.

Một buổi tối, sau cơn say chếch choáng, gã ôm lấy nàng âu yếm. Nàng đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm. Đột nhiên, gã buộc miệng gọi tên người khác. Nàng choàng tỉnh vội xô gã ra. Gã vẫn nhào về phía nàng. Nàng thấy ghê sợ, bằng một cú đẩy mạnh, gã nằm song soài trên nền nhà, thứ nước sệt sệt chảy ra từ gáy.

Nàng hốt hoảng giật mình, mồ hôi vã ra như tắm. Bên cạnh, chồng nàng nằm ngoan hiền trong giấc ngủ say. Nàng lẩm cẩm lật sổ bệnh nhân nhưng không có tên nào giống như tên chồng nàng gọi. Nàng thở phào…

Theo Thuỳ Dung
Một thế giới