Đồng nghiệp thân thiết của anh bất ngờ xin cưới tôi

Đồng nghiệp thân thiết của anh bất ngờ xin cưới tôi

Hôm qua đây thôi, đi họp lớp cấp 3 về, Hoàng còn khóc khi một người bạn thân khác trong nhóm nói, bố mẹ người yêu cũ của tôi vẫn trách chúng tôi phụ bạc. 

18 tuổi, tôi rời quê lên Hà Nội học đại học. Lúc đó, tôi còn là một cô gái ngây thơ. Tôi đã gặp và yêu anh, một sinh viên trong ngôi trường có tiếng ở Hà Nội. 
 
Chúng tôi yêu nhau mặn nồng được hai năm. Năm thứ 3 đại học, nghe lời anh, tôi dọn đồ từ ký túc xá về căn phòng 10m2 và chính thức chung sống cùng anh.
 
Có tôi là người cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và thậm chí là lo tiền ăn, tiền nhà, anh trở nên lười biếng, bệ rạc và dựa dẫm vào tôi và gia đình nhiều hơn. Cả ngày anh ôm máy tính chơi điện tử, tối đến anh nhậu nhẹt, hát hò cùng bạn bè. Việc học hành của anh cũng vì thế mà sao nhãng.
 
Hết 4 năm học, tôi bắt đầu ra trường, xin việc làm còn anh vẫn vùi đầu với những trò chơi điện tử. Em họ anh lên học đại học, anh cũng giao phó toàn bộ cho tôi việc cơm nước, giặt giũ, và thỉnh thoảng đưa đón em mình.
 
Ảnh: Goodstock
Ảnh: Goodstock
Tôi khuyên anh nhiều, nhưng lần nào cũng vậy, cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn kết thúc bằng nước mắt. 
 
Khi không thể biện minh cho sự lười biếng và thiếu trách nhiệm của mình là anh đáp lại tôi bằng những cú đấm, đá và tát vào mặt tôi túi bụi.
 
Có lần, anh đánh tôi trước mặt em họ của mình. Cậu ấy còn hét vào mặt tôi bảo: “Chị bỏ anh ấy đi. Lấy anh ấy, chị sẽ khổ”. Tuy nhiên tôi không làm được. Tình yêu của tôi dành cho anh quá sâu đậm. Tôi không nghĩ mình có thể yêu một ai khác, gắn bó với một ai khác ngoài anh….
 
Đến năm thứ 7 của cuộc tình, cũng là năm học đại học thứ 7 của anh, anh phải nhận quyết định thôi học vì số môn nợ quá nhiều. Anh đã bị kích động và trở nên thô bạo. Anh đập phá mọi đồ đạc trong phòng trọ của chúng tôi. Tiếp đến anh bảo tôi hãy tự lo cho bản thân mình và đừng chờ anh nữa. Sau đó, anh khoác ba lô và đón tàu vào Nam…
 
Anh đi được 2 tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi tìm mọi cách để thông báo cho anh. Tôi gọi anh về, chúng tôi sẽ làm đám cưới sau đó cùng nhau gây dựng lại từ đầu. Tuy nhiên anh không mảy may quan tâm. Anh chỉ nhắn cho tôi một dòng tin duy nhất, bảo tôi bỏ cái thai và đừng nhắc đến anh.
 
Thời gian đó, tôi lại bị nghén nặng. Cả ngày chỉ biết lê lết trong phòng tắm để nôn tháo. Người tôi xơ xác và có lúc tưởng như mình không thể sống tiếp. Tuy nhiên tôi không dám gọi cho gia đình mình, càng không dám nói với gia đình anh. Tôi cứ cố chịu đựng một mình.
 
May sao cái ngày tôi gần như kiệt sức và ngất xỉu ở nhà tắm thì Hoàng đến. Hoàng là bạn thân của anh từ nhỏ, cũng từng có thời gian làm thêm cùng anh từ năm đầu đại học. Hoàng cũng là người biết mọi chuyện của chúng tôi.
 
Thấy tôi trong tình trạng đó, Hoàng đã đưa tôi đến bệnh viện và chăm sóc. Sau đó, Hoàng còn bắt xe vào Nam gặp anh và khuyên bảo. Tuy nhiên anh đã gạt đi và đuổi Hoàng về. Từ đó, anh cũng không liên lạc với tôi và Hoàng. Hoàng về lại Hà Nội trong sự ấm ức nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc cho tôi.
 
Khi cái thai của tôi đã ở tháng thứ 4, bố mẹ tôi bất ngờ lên phòng trọ và phát hiện tôi đã có thai. Ông bà đùng đùng nổi giận. Lúc đó, Hoàng lại xuất hiện và nhận mình là cha đứa trẻ. 
 
Hoàng còn quỳ xuống xin bố tôi tha tội và xin ông chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi. Tôi ngỡ ngàng nhưng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng để Hoàng giải quyết….
 
Cưới nhau rồi, tôi mới biết, Hoàng đã thầm yêu tôi từ rất lâu trước đó. Hoàng không thể hiện vì không muốn mang tiếng tranh người yêu của bạn thân. Thế nhưng, khi thấy bạn thân nhẫn tâm chối bỏ giọt máu của mình và phụ tình người đã ở bên anh gần 7 năm trời thì Hoàng đã quyết định sẽ bảo vệ cho tôi.
 
Bây giờ, chúng tôi sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng đã sinh thêm cho Hoàng một cậu con trai nữa. Tuy nhiên Hoàng luôn phải sống trong sự dèm pha từ phía bạn bè. Mọi người trách Hoàng cướp người yêu của bạn, lại là bạn thân từ thủa nhỏ.
 
Hôm qua đây thôi, đi họp lớp cấp 3 về, Hoàng còn khóc khi một người bạn thân khác trong nhóm nói, bố mẹ người yêu cũ của tôi vẫn trách chúng tôi phụ bạc. 
 
Vì thế tôi cũng thấy buồn lây. Tôi có nên đến nhà người yêu cũ và nói rõ sự tình, hay cứ để thời gian xóa nhòa tất cả?
 
Theo Vietnamnet