Gia đình từ mặt, khi biết tôi muốn bỏ chồng

10:18, 04/05/2017

Bố mẹ nói tôi đừng bôi tro trát trấu vào mặt họ, còn anh chị em thì khuyên tôi phải biết chấp nhận, đừng để bố mẹ phải khổ vì mình…

Bố mẹ nói tôi đừng bôi tro trát trấu vào mặt họ, còn anh chị em thì khuyên tôi phải biết chấp nhận, đừng để bố mẹ phải khổ vì mình…

Bố mẹ nói tôi đừng bôi tro trát trấu vào mặt họ, còn anh chị em thì khuyên tôi phải biết chấp nhận, đừng để bố mẹ phải khổ vì mình… (Ảnh minh họa)
Bố mẹ nói tôi đừng bôi tro trát trấu vào mặt họ, còn anh chị em thì khuyên tôi phải biết chấp nhận, đừng để bố mẹ phải khổ vì mình… (Ảnh minh họa)

Không ai mong muốn bỏ chồng, nếu họ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, hoặc tương đối hạnh phúc. Tôi cũng vậy, nhất là khi chúng tôi đã có quãng thời gian yêu nhau say đắm, nhưng mọi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của tôi, và tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng, tiếp tục sống với một người đàn ông vô trách nhiệm thêm một ngày nào nữa.

Cưới nhau về, tôi mới phát hiện anh không như những gì tôi vẫn thấy. Ham mê cờ bạc và vô trách nhiệm với gia đình, làm đám cưới xong, tôi phải rút ví trả nợ cho chồng gần 30 triệu đồng tiền anh thua cờ bạc, lô đề. Tiền mừng cưới được bao nhiêu, tôi trả nợ cả cho anh. Nhưng không nhận được một lời cảm ơn, anh coi đó là chuyện tôi phải làm nếu muốn sống cùng anh.

Thái độ của anh, khiến tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức, dù hai đứa chưa hề sống với nhau ngày nào theo đúng nghĩa vợ chồng. Nhưng lại nghĩ đến bố mẹ, anh, chị em tôi, họ là những người ưa sĩ diện và luôn sợ thiên hạ đàm tiếu về gia đình mình, nên tôi lại tiếp tục sống với chồng. Cứ hy vọng, quãng thời gian sau đó sẽ khá hơn, nhưng nó còn tồi tệ hơn gấp vạn lần.

Bởi trong khoảng thời gian tôi quần quật làm việc, kiếm sống, mong làm sao để có tiền vào bệnh viện sinh con, nuôi con, thì anh vẫn mải mê cờ bạc bên ngoài, chẳng muốn làm ăn gì, nhưng lại muốn có nhiều tiền để tiêu. Anh đổ tiền vào đỏ đen và lô đề, hôm được thì không thấy đưa cho vợ, nhưng hôm mất thì anh lại về gây sự với tôi, yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với những khoản nợ của anh. Đau khổ là thế, nhưng mỗi lần tôi nói đến chuyện ly hôn, là những người thân của tôi lại xúm vào gàn, họ nói đàn ông như vậy là chuyện thường, đàn bà thì phải chịu đựng thiệt thòi.

Mọi việc quá ngưỡng chịu đựng, khi tôi phát hiện số tiền anh nợ lên tới 200 triệu đồng, quá sức tưởng tượng và chịu đựng, cũng như khả năng chi trả của tôi. Tôi muốn chấm dứt tất cả với anh, ôm con đi đến một nơi thật xa, và chẳng cần anh có trách nhiệm gì với con mình. Cứ nghĩ, với sự cương quyết của tôi và với số tiền anh nợ, bố mẹ tôi sẽ ủng hộ con gái mình, nhưng không, họ khóc lóc và nói tôi làm vậy là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ. Nhà này không có chuyện trai bỏ vợ, gái bỏ chồng. Tự lấy nhau, thì sướng khổ phải chịu.

Các anh chị của tôi, cũng không ai đứng về phía tôi, họ nói tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, trước tiên là vì con, sau đó là vì bố mẹ và sĩ diện của gia đình mình. Đừng để bố mẹ tuổi già phải đau khổ, suy nghĩ vì chuyện của tôi. Nếu tôi vẫn quyết định ly hôn, thì coi như gia đình tôi, không có đứa con, đứa em gái như tôi. Tại sao lại như vậy, sao không ai đứng về phía tôi. Sao không ai ủng hộ tôi chấm dứt mối quan hệ bao nhiêu năm qua luôn làm tôi đau khổ, họ bắt tôi phải tiếp tục đến bao giờ, có ai hiểu cho nỗi khổ của tôi lúc này không?

Theo Báo đất việt