Tôi dằn vặt vì không giữ được gia đình cho con

16:23, Thứ Sáu, 03/05/2019 (GMT+7)

Sau ly hôn, tôi luôn sống trong sự dằn vặt khi nghĩ đến con mình. Tôi kém cỏi khi không giữ được mái ấm cho các con...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

40 tuổi, tôi cũng là một người đàn ông tương đối thành đạt, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đầu quân cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài với vai trò chủ chốt, sau vài năm, tôi mở công ty riêng, công việc khá thuận lợi.

Vợ tôi, một người phụ nữ khá xinh đẹp và cá tính, cô ấy học cùng trướng đại học với tôi, nhưng dưới tôi một khóa. Tôi ra trường được 2 năm thì gặp lại em, khi đó em làm cho một công ty đối tác của tôi.

Chúng tôi nhanh chóng làm quen lại và giữ liên lạc rồi làm đám cưới với nhau. Cuộc sống những năm đầu sau hôn nhân tương đối hạnh phúc, hai đứa con một trai, một gái lần lượt ra đời. Nhưng cũng kể từ đó, quan hệ vợ chồng giữa tôi và vợ bắt đầu rạn nứt.

Cô ấy cho rằng tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc, không quan tâm đến gia đình, con cái và những cảm xúc của cô ấy. Còn tôi, lại thấy quá mệt mỏi bởi ngày nào cũng bị vợ cằn nhằn, trong khi tôi vất vả lo cho công việc, sự nghiệp cũng là vì muốn gia đình tôi, vợ con tôi có một cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn.

Tuy vậy, tôi cũng cố gắng thay đổi, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho vợ con nhiều hơn. Nhưng có vẻ vợ vẫn không hài lòng với những cố gắng đó, cô ấy luôn đòi hỏi sự bình đẳng trong mọi chuyện, kể cả chuyện chăm sóc con cái, và luôn muốn tôi phải cùng cô ấy nghỉ việc ở nhà khi con ốm, hoặc cùng cô ấy đưa con đi bệnh viện.

Vợ cũng mở kinh doanh riêng, rồi bỏ đi tối ngày để gây sức ép buộc tôi phải chấp nhận những yêu cầu cô ấy đưa ra. Khi tôi không chấp nhận được thì cô ấy đòi ly hôn, năm lần bảy lượt tôi gọi bố mẹ hai bên đến nói chuyện để hòa giải nhưng đều thất bại.

Chúng tôi ly hôn vì không thể tiếp tục sống với nhau, tôi nuôi con trai lớn, còn vợ nuôi con gái. Tôi đưa con về cho bà nội chăm sóc để tiện cho con học hành, cuối tuần vẫn cho hai con gặp nhau và cho chúng đi chơi. Các con tôi rất ngoan, không giận bố mẹ, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy day dứt, vì đã không giữ được mái ấm gia đình cho các con mình.

Giá như vợ tôi, cô ấy biết giảm bớt đi cái tôi của mình một chút, cùng tôi hướng về phía trước, có lẽ các con tôi sẽ được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn nếu chỉ một mình tôi, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể giữ được mái ấm cho các con. 

Theo Báo Đất Việt

.
.