'Anh yêu em chứ đâu phải yêu trinh tiết của em...'

21:43, Thứ Hai, 12/10/2015 (GMT+7)

Em cảm thấy mình là người con gái may mắn nhất trần đời khi người yêu ôm chặt và nói thế nhưng nào ngờ, mọi chuyện chẳng đơn giản như mơ.

Giờ đây em chẳng biết mình nên làm gì. Mỗi ngày trôi qua em đều phải sống trong dằn vặt bởi quá khứ đau lòng. Em lo lắng cho tương lai sẽ hoàn toàn bất hạnh, bởi người đàn ông nào cũng coi trọng chuyện trinh tiết. Em cảm thấy mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu. Có phải người con gái nào mất đi "cái ngàn vàng" ấy cũng là tồi tệ, xấu xa không?

Em gặp Quân cách đây 2 năm. Chúng em cùng học chung lớp tiếng Anh và nhanh chóng thân thiết. Quân là chàng trai vui tính, sôi nổi. Có anh ở bên, cuộc sống của em thêm bao phần thú vị. Em thấy mình thật may mắn.

Tình yêu của chúng em ngày một đơm hoa kết trái, cũng có lúc em và anh ấy nghĩ đến chuyện kết hôn. Tại thời điểm này, em đã thú nhận với anh chuyện mình không còn trong trắng, vẹn nguyên như anh vẫn tưởng. 
Đó là phần quá khứ em muốn xóa đi. Chỉ vì một lần nghe lời bạn bè dụ dỗ chuốc rượu say mà em đã đánh mất "đời con gái" của mình vào tay người đàn ông mới chỉ gặp lần đầu. Phải mất rất nhiều thời gian em mới bình tâm trở lại và vượt qua cái đêm tăm tối ấy. Dù đã mất trinh trắng nhưng "lần đầu tiên" đó, em hoàn toàn không hay biết gì hết.
Dù đã mất trinh trắng nhưng
Dù đã mất trinh trắng nhưng "lần đầu tiên" đó, em hoàn toàn không hay biết gì hết (ảnh minh họa)

Nghe xong câu chuyện của em, Quân chỉ ôm chặt lấy em rồi nói: "Không sao mà, anh yêu em chứ đâu phải yêu trinh tiết của em. Đừng suy nghĩ về nó nữa nhé, chẳng phải em muốn quên đi sao?". Em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn và nghĩ mình là người con gái may mắn nhất thế gian khi có người yêu tốt như vậy. Em thực sự đã nghĩ đời này nếu lấy được Quân thì chẳng còn gì hơn được nữa.

Sau đó không lâu, chúng em ngủ với nhau. Dù bạn bè em khuyên can vì 2 đứa mới chỉ yêu nhau chưa đây 4 tháng nhưng em tin tưởng Quân, tin rằng anh yêu em là thật lòng. Với cả khi ấy, em xác định Quân là chồng sắp cưới của em rồi. Chúng em mặn nồng với nhau thêm một thời gian nữa rồi đùng cái Quân đề nghị chia tay. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết khóc và níu lấy tay anh van xin. Ánh mắt Quân lạnh lẽo nhìn em, chẳng còn sự trìu mến yêu thương như trước nữa.

Em hỏi lý do, Quân ngần ngừ không đáp. Phải đến khi nhìn em gào khóc thảm thương quá, anh mới nói nhỏ: "Bố mẹ anh không cho anh cưới cô gái mất trinh như em..."

Em điếng người, không thể nói gì thêm nữa. Trước đây, Quân từng kể với em gia đình anh bố mẹ đều làm trong quân đội nên rất kỷ luật và nghiêm khắc. Em hiểu, một khi họ đã nói thế tức là em và Quân chẳng còn cơ hội nào nữa.

Quân bước ra khỏi cuộc đời em như thế. Những ngày sau đó, em chẳng muốn ăn, lúc nào cũng ngồi trong phòng và khóc. Bố mẹ lo em trầm cảm, còn mời bác sỹ tư vấn đến điều trị. Em cũng muốn bản thân hóa điên, để quên đi sự nghiệt ngã của tình yêu và quá khứ đau lòng đó. Nào em có muốn mất đi "cái ngàn vàng" như vậy đâu. Vì sao ông trời lại trừng phạt em như thế?

Liệu em có nên đi vá trinh? (ảnh minh họa)
Liệu em có nên đi vá trinh? (ảnh minh họa)
Em bắt đầu đi làm, lao vào công việc để quên đi tất cả. Rồi em gặp Minh. Ban đầu chúng em chỉ là đồng nghiệp nhưng anh là người làm em cười, cứu em ra khỏi nỗi đau đớn lâu nay. Có lẽ vì hơn em đến 7 tuổi nên ở bên Minh em cảm thấy an toàn và được che chở. Dù thế, trong lòng em vẫn có vướng mắc lớn không sao hóa giải được. 
Quen nhau đến 3 tháng rồi nhưng chưa khi nào Minh đòi hỏi em "chuyện ấy". Em không biết khi anh "muốn" thì em làm thế nào. Em có nên nói trước với anh tất cả, rằng em không còn trinh trắng nữa không? Liệu anh có bỏ em không? Em không nghĩ mình còn có thể đón nhận cú sốc nào tương tự nữa. Em thậm chí đã nghĩ đến việc vá trinh nhưng như vậy là giả dối quá...

Xin mọi người hãy giúp em...

Theo Một thế giới
Tin gốc