Tôi đẹp trai, thừa tiền, không cặp bồ thì… phí!

21:03, Thứ Sáu, 16/10/2015 (GMT+7)

Tôi tự thấy mình hội tụ đủ các điều kiện để nhiều cô gái phải mơ ước. Thế nên, việc cặp bồ đối với tôi chẳng có gì là to tát.

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ. Tạo hóa cũng ưu ái khi ban cho tôi vẻ ngoài cao ráo, điển trai. Ngày tôi còn học đại học, khi nào con gái cũng xếp hàng dài đợi tôi đưa đi chơi. Tôi đã quá quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục của đám con gái.

Tôi nghĩ, mình ưu tú như thế thì chơi hay yêu cũng phải có cái gì đó khác biệt. Thế nên tôi chỉ chơi với đám con nhà giàu, bạn gái của tôi phải xinh lung linh thì tôi mới chịu. Mà cũng vì thấy mình có điều kiện nên tôi muốn yêu nhiều người, nếm trải thật nhiều cảm giác. Nói nôm na là phải phong trần, trải đời một chút thì mới ra dáng.

Cho đến giờ, danh sách người yêu của tôi đã dài dằng dặc. Tôi không thể nhớ nổi mình đã lên giường với bao nhiêu cô gái. Thường thì tôi sẽ chán sau một thời gian yêu đương, thế nên, tôi luôn có nhu cầu tìm bạn gái mới.

Nhưng rồi tôi cũng phải lấy vợ theo ý của bố mẹ tôi. Vợ tôi tất nhiên cũng xinh và là con của một đại gia có tiếng. Lúc đầu, tôi cũng say mê vợ tôi lắm, nàng muốn đi du lịch, muốn mua sắm hay muốn đổi xe, tôi đều chiều tất. Cơ mà kể từ khi có vợ, tôi bị quản thúc ghê quá, chẳng thể ra ngoài gặp gỡ với các em xinh đẹp.

Được chừng 1 năm thì tôi chán vợ. Tôi thấy gương mặt đó còn thua xa những em hotgirl mới nổi hiện giờ. Hơn nữa vợ tôi ngày nào cũng cau có, cằn nhằn. Từ chỗ say mê, giờ nhìn thấy cô ấy tôi chỉ muốn tát cho vài cái vì cái tội nói nhiều, nói dai. Cô ấy khi nào cũng bắt tôi về nhà sớm, cấm tôi đi bar, còn kiểm soát cả điện thoại của tôi.

Nhưng tôi làm sao để cho tình trạng này xảy ra được cơ chứ? Tôi nắm tay, chỉ thẳng vào mặt vợ rồi răn: “Cô đừng có mà manh động. Tính tôi xưa nay đã quen tự do. Cô là cái gì mà dám ngăn cấm tôi. Láo nháo tôi bỏ hết bây giờ”.

Sau màn cảnh báo của tôi, vợ tôi chạy về nhà bố mẹ đẻ khóc lóc ầm ĩ. Bố mẹ vợ tôi lại chạy sang giáo huấn tôi một trận ra trò. Kể từ đó, tôi càng ghét vợ. Tôi bỏ nhà đi biền biệt, có khi cả tuần, tôi chỉ ngủ ở nhà 1 tối.

Tôi lao vào các cuộc tình như con thiêu thân (Ảnh minh họa)
Tôi lao vào các cuộc tình như con thiêu thân (Ảnh minh họa)

Rồi tôi cặp bồ liên tục. Thường thì một em, tôi chỉ cặp một tuần. Sau đó, tôi nhờ bạn bè giới thiệu cho em khác. Những em tôi cặp đều phải thán phục vì mức độ chịu chơi của tôi, vì em nào, tôi cũng vung tiền, tặng hàng hiệu.

Vợ tôi thuê thám tử theo dõi rồi mang một mớ ảnh tôi cặp bồ về vứt trước mặt tôi, đòi ly hôn. Tôi tỉnh bơ:

- Tôi chán cô lâu lắm rồi. Ly hôn thì ly hôn. Nhưng cô cấm mang bất kỳ thứ gì ở nhà này đi.

- Anh cặp bồ liên tục vậy mà không chán sao? Tại sao anh sống trác táng như vậy rồi còn cưới vợ làm gì? – Vợ tôi mếu máo.

- Tôi đẹp trai như thế này, thừa tiền như thế này, không cặp bồ thì… phí à? Khôn hồn thì cô im cái miệng lại đi.

Vợ tôi không chịu nổi, làm đơn ly dị ngay sau đó ít tháng. Tôi chả thấy buồn. Cuộc sống có mấy tí, mình có điều kiện, dại gì không hưởng thụ cơ chứ. Vợ bỏ thì tôi lấy vợ mới. Nhưng dù gì, tôi vẫn giữ cách sống của mình, cô nào không chịu nổi thì tôi bỏ. Có thế thôi.

Vợ tôi đã làm đơn ly dị khi biết tôi cặp bồ lung tung ở bên ngoài (Ảnh minh họa)
Vợ tôi đã làm đơn ly dị khi biết tôi cặp bồ lung tung ở bên ngoài (Ảnh minh họa)

Tôi bị chửi bới nhiều lắm vì ai cũng phê phán cách sống của tôi. Nhiều cô gái đã từng yêu tôi quay lại chửi tôi là sống không có đức, kiểu gì cũng bị báo ứng. Tôi nghe mà chỉ cười khẩy. Với tôi, quan trọng nhất là hiện tại tôi như thế nào, chứ tôi không quan tâm lắm đến chuyện tương lai.

Tôi nghĩ, bản tính của đàn ông là thích tìm của lạ. Mà những người có tiền, lại đẹp trai như tôi thì lại có quá thừa điều kiện để làm việc này. Thế nên tôi vẫn nghĩ, những người ném đá tôi, phê phán cuộc sống của tôi thực chất là đang ghen tỵ vì họ không được như tôi mà thôi.

Theo Toru
Một thế giới
Tin gốc