Găp lại tình cũ sau 8 năm, chúng tôi đã "vượt rào"

14:58, 06/06/2017

Tình cờ, tôi gặp lại tình cũ sau 8 năm, cả hai đã có gia đình, nhưng chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc…

Tình cờ, tôi gặp lại tình cũ sau 8 năm, cả hai đã có gia đình, nhưng chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc…

Tình cờ, tôi gặp lại tình cũ sau 8 năm, cả hai đã có gia đình, nhưng chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc… (ảnh minh họa)
Tình cờ, tôi gặp lại tình cũ sau 8 năm, cả hai đã có gia đình, nhưng chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc… (ảnh minh họa)

Tôi và tình cũ có một tình yêu đẹp hồi sinh viên, ra trường, trong khi tôi muốn công tác ở Hà Nội cho gần gia đình, người thân thì cô ấy lại muốn vào Sài Gòn. Vì ở đó, có anh, chị và người thân của cô ấy đang lập nghiệp. Chúng tôi chia tay nhau trong thương nhớ, day dứt và không thể quên được mối tình đẹp hồi sinh viên.

Chia tay được một thời gian thì tôi yêu người khác và lập gia đình, bây giờ tôi đã có con gái lên 4 tuổi. Cách đây chừng 1 tháng, tôi có chuyến công tác tại Sài Gòn. Tình cờ tôi lại gặp cô ấy ở khách sạn, cô ấy làm quản lý cho một khách sạn. Chúng tôi đã rất bất ngờ, nhưng lúc đó cả hai cùng bận nên chỉ kịp xin số điện thoại. Đến buổi tối, sau khi công việc đã xong xuôi, tôi thấy cô ấy điện thoại cho tôi uống và phê và tôi đã đồng ý.

Buổi gặp không hẹn trước đó khiến cả hai chúng tôi đều bất ngờ, cô ấy kể cho tôi nghe cuộc sống sau khi chia tay với tôi để vào Nam lập nghiệp, cô ấy đã phải kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng để không đặt vé bay ra Hà Nội và cố gắng để không nhấc điện thoại lên và gọi cho tôi. Bây giờ cô ấy đã có gia đình và cũng đã có một đứa con đang gửi bà ngoại chăm sóc. Song gia đình cô ấy đang có những trục trặc mà theo cô ấy khó có thể vượt qua được và chuyện ly hôn sẽ chỉ tính bằng thời gian.

Cô ấy khóc vì ngày xưa cả hai chúng tôi đã không ai chịu hy sinh, cô ấy giận vì đáng lẽ nếu cô ấy chấp nhận hy sinh, ở lại Hà Nội thì bây giờ đã có một gia đình, một cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ không phải dang dở như bây giờ.

Với tôi, bao nhiêu năm qua, hình bóng của cô ấy vẫn chưa bao giờ quên được và đêm đó, chúng tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, chúng tôi đã đi quá giới hạn tình yêu, tình bạn thông thường. Đây là đều mà suốt những năm yêu nhau thời sinh viên chúng tôi chưa bao giờ dám vượt qua. Tôi cảm nhận được tình yêu và sự cháy bỏng của cô ấy dành cho mình và càng cảm thấy yêu thương cô ấy nhiều hơn, ân hận vì ngày xưa cả hai đã không dám đấu tranh, hy sinh cho tình yêu.

Nhưng tôi phải dừng lại, trở về Hà Nội với công việc và gia đình, vợ con. Cô ấy nói, nếu tôi muốn dừng lại, thì đây chỉ là một giấc mơ, sẽ không bao giờ lặp lại. Sẽ không ai biết chuyện ngoài tôi và cô ấy. Tôi đồng ý, nhưng trở về rồi tôi lại chẳng thể quên được, hình bóng của người cũ, nụ cười, ánh mắt. Nhiều hôm nằm cạnh vợ, tôi suýt gọi tên người con gái năm xưa và không thôi nhớ về cô ấy. Tôi phải làm gì bây giờ, để xóa hình bóng người ấy trong trái tim mình, để không một lần nữa phản bội vợ.

Theo Báo Đất Việt