Lương Mạnh Hải: Không ảo tưởng về danh tiếng

17:05, 20/12/2009

Đó là lời khẳng định của Lương Mạnh Hải, người từng gây sốt với phim Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet... và bây giờ là Ngôi nhà hạnh phúc.

Đó là lời khẳng định của Lương Mạnh Hải, người từng gây sốt với phim Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet... và bây giờ là Ngôi nhà hạnh phúc.[links()]

Vai diễn Vương Hoàn trong Ngôi nhà hạnh phúc của Lương Mạnh Hải đang "hot" trên VTV3. Tuy nhiên, không nhiều phóng viên viết và phỏng vấn anh. Có vẻ như họ biết Hải cũng xuất thân từ nghề báo nên ngại hoặc họ nghĩ mọi người đã biết rất rõ về anh. Lương Mạnh Hải có chất lãng tử của người Hà thành, ăn nói ôn tồn, rõ ràng và bản lĩnh. Nhưng trên hết, đây là một người đặc biệt: Anh theo đuổi đam mê nghệ thuật sau khi làm phóng viên.

- Có quá nhiều lời bình luận từ khán giả về vai diễn Vương Hoàng trong Ngôi nhà hạnh phúc. Lúc đầu, anh cho đó là áp lực, còn đến thời điểm này ngồi xem lại, ngẫm nghĩ về nó, anh thấy sao?

- Nhận lời tham gia dự án Ngôi nhà hạnh phúc, tôi gặp áp lực từ bản thân nhiều hơn phía khách quan. Tôi đã đoán trước được áp lực từ khán giả nên không quá ngỡ ngàng mà còn học cách đón nhận nó.

Khi hoàn thành bộ phim, tôi rất tự tin, giờ lại càng tự tin hơn trước những lời khen ngợi của khán giả, bạn bè và nhất là người thân. Thông qua bạn bè, tôi biết hết những lời chỉ trích về mình trên mạng. Nhiều người nghĩ tôi sẽ hoảng sợ, hoang mang. Làm nghề này, nếu bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông là tự diệt mình. Số đông không đồng nghĩa với số đúng! Nói cho cùng, tôi phải cám ơn những anti fan vì nếu không có họ, làm sao Ngôi nhà hạnh phúc trở thành tiêu điểm.

- Một năm, anh đóng quá ít phim và đa số là phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đăng. Các đạo diễn khác không tin tưởng hay anh không nhận lời?

- Tôi không nghĩ mình cần đóng nhiều phim để chứng tỏ là diễn viên giỏi hay đạt thành tích đóng nhiều phim. Làm nghệ thuật, chất lượng sản phẩm quan trọng hơn. Một năm, tôi đóng một hoặc hai phim, nhưng phim nào cũng gây được sự chú ý. Làm ít, hiệu quả cao là lựa chọn của tôi, với lại ở mảng điện ảnh, số lượng phim quá ít nên thích đóng cũng khó có cơ hội.

Ở mảng phim truyền hình, số lượng phim sản xuất ồ ạt hàng năm nhưng kịch bản hay quá hiếm. Sau đó, tôi còn phải xét đến nhiều yếu tố khác để quyết định xem mình có thể ký hợp đồng tham gia dự án đó hay không.

- Nếu không có Vũ Ngọc Đăng, anh có tự tin những vai diễn của anh sẽ tạo được dấu ấn như thế không?

- Tôi chưa bao giờ không nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên nếu không gặp được Vũ Ngọc Đăng. Anh ấy là đạo diễn giỏi, biết cách phát huy sở trường của tôi. Không có anh ấy, chắc tôi chỉ đóng phim cho vui chứ không theo con đường chuyên nghiệp.

- Nhiều người thích anh cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều người ghét anh. Anh nghĩ sao về sự yêu - ghét đó?

- Đấy là quy luật tất yếu của cuộc sống. Có ai trên đời dám khẳng định: "Cả thiên hạ yêu quý tôi" đâu. Mà lạ một điều, người càng được yêu quý lại càng có nhiều người ghét, thậm chí ghét cay ghét đắng. Thành công của người này đôi khi là thất bại của người khác. Nếu không có ai ghét mình mới nguy hiểm. Mình sống chân thành sẽ nhận lại những gì chân thành.

- Vào các diễn đàn và cả những bài viết về anh trên mạng sẽ thấy lượng người truy cập rất cao. Điều đó có khiến anh ảo tưởng về danh tiếng?

- Tôi nghĩ mình có điều gì đó khiến mọi người tò mò. Còn vì điều đó, tôi ảo tưởng về danh tiếng thì chắc chắn không. Những thứ tồn tại trên mạng thường là ảo, làm sao biết chính xác những con số đấy thật tới mức nào. Bản thân danh tiếng cũng là một khái niệm trừu tượng. Nếu không bình tĩnh, mình sẽ hiểu nhầm rồi đi sai đường. Tôi nghĩ một nghệ sĩ có danh tiếng là sinh lời cho nhà sản xuất và nhận cát-sê thật cao.

- Anh có gặp nhiều phiền phức do nổi tiếng?

- Chắc chắn có. Càng nổi tiếng càng phiền phức, nhưng làm nghề này phải chấp nhận. Lúc đầu, tôi cảm thấy cuộc sống bị xáo trộn nhiều quá nhưng rồi cũng dần quen. Và tôi thấy, thà mình gặp phiền phức từ sự nổi tiếng còn hơn không nổi tiếng.

- Anh xuất thân từ nghề báo. Vậy cái khó của một nhà báo khi chuyển qua làm diễn viên là gì?

- Công việc làm báo và đóng phim chẳng liên quan gì về chuyên môn. Đó là thuận lợi vì khi ấy, tôi giống như một tờ giấy trắng. Tôi ý thức về sự chuyên nghiệp trong công việc rất rõ ràng. Mình sang một công việc mới thì phải quan sát và học lại từ đầu. Công việc nào cũng khó khăn, nhất là cần sự tư duy về cảm xúc mạnh mẽ như nghề diễn viên. Phải đặt mình đúng vị trí, nếu không xác định rõ ràng sẽ mệt cho cả bản thân lẫn cộng sự.

- Từng ấy năm ở Sài Gòn cho anh những trải nghiệm gì? Sự bon chen khốc liệt hay sự xa hoa của giới nghệ sĩ?

- Ai cũng muốn an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc và tận hưởng sự sung túc. Nhưng muốn thế, lúc còn thanh xuân, bạn phải lao động, hy sinh, đấu tranh, bon chen để đạt mục tiêu. Cuộc sống phải vậy, chứ sống mà không phấn đấu, cố gắng hay mơ ước sẽ tẻ nhạt, vô vị. Càng trải nghiệm nhiều mình càng được sống nhiều.

Trong sáu năm sống ở Sài Gòn, tôi có rất nhiều trải nghiệm, không thể kể hết được. Với tôi, trải nghiệm không cần phải là điều quá to tát, đôi khi rất nhỏ bé, bình thường, nhưng tôi luôn ghi nhớ và giữ lại trong tim.

- Vậy những thất bại hoặc ngã rẽ nào làm thay đổi cuộc sống của anh?

- Mọi việc đến với tôi rất tự nhiên, cứ như số phận đã sắp đặt sẵn nên tôi cứ bước đi và đón nhận. Tôi chưa gặp cú sốc nào quá lớn khiến mình phải suy nghĩ tiêu cực hay thay đổi cuộc sống vì nó.

- Anh sống ở trung tâm quận 1, thuê nhà đắt tiền, đi lại bằng taxi. Anh không có tham vọng sở hữu biệt thự, xe hơi... như giới showbiz vẫn đặt ra?

- Tôi thấy những gì anh nói đâu phải chỉ là tham vọng của giới showbiz. Đó là tham vọng lý tưởng của đại đa số trong xã hội. Ước mơ có cuộc sống vật chất đầy đủ là nguyện vọng chính đáng. Nhưng tôi sẽ sống theo cách tôi cảm thấy vui và thoải mái nhất. Ở từng thời điểm, người ta sẽ có những ưu tiên khác nhau trong cuộc sống.

- Nếu có người sẵn sàng tặng anh nhiều thứ, anh có từ chối? Hay anh không đủ tự tin để nhận sự giúp đỡ của họ?

- Nếu khán giả, bạn bè tặng quà cho tôi với thái độ trân trọng, tại sao tôi phải từ chối? Quà tặng và sự giúp đỡ là hai phạm trù khác nhau. Khi ai đó ngỏ ý muốn giúp đỡ, mình cũng phải suy xét cẩn thận. Mình phải biết mục đích của họ là gì, sự giúp đỡ ấy có đúng thời điểm không, mình cần đến sự giúp đỡ đó không...

- Có phải làm diễn viên, anh sẽ không còn cơ hội viết bài? Vì sẽ xảy ra nghịch lý anh không dám làm mất lòng ai?

- Không hẳn thế! Nhưng giờ tôi thấy nghề báo không hấp dẫn như xưa.

- Giờ anh không còn quá trẻ, bố mẹ đã giục anh lập gia đình chưa?

- Tôi lập gia đình vì tôi muốn chứ không phải vì bố mẹ.

- Sau Ngôi nhà hạnh phúc, khán giả sẽ chờ đón điều gì ở Lương Mạnh Hải của năm 2010 đây?

- Năm 2010, chắc chắn tôi sẽ có những dự án hay hơn Ngôi nhà hạnh phúc. Đến khi dự án công bố, mọi người sẽ biết. Những dự án phim nói trước sẽ không hay vì mọi thứ cần bí mật đến phút cuối.

- Xin cảm ơn và chúc các dự án phim của anh sẽ gây bất ngờ lớn!

Theo Herworld