Chồng bản năng, vô cảm, vô trách nhiệm

15:50, Thứ Hai, 21/04/2014 (GMT+7)

(PNVN) - Thanh Tâm có một cô bạn sống ở Hà Nội nhưng bố mẹ vẫn ở gần Đồ Sơn, Hải Phòng. Chủ nhật, cô rủ mấy người bạn thân về thăm ông bà, nhân tiện ra hóng gió biển. Gọi là hóng gió vì bây giờ đã hết mùa hè, chẳng còn ai đi tắm biển nữa.

Mấy chị em đang dung dăng đi dạo trên con đường ven biển thì Thanh Tâm có điện thoại tư vấn. Đành ngồi lại trên chiếc ghế đá, Thanh Tâm nghe câu chuyện của một cô gái còn khá trẻ. Cô lấy chồng mới có 2 năm, đứa con trai được 6 tháng tuổi, nhưng cuộc sống thì đã quá nhiều cực khổ.

Cô lấy anh hoàn toàn do hai người tự nguyện, nhưng cô nói hồi yêu nhau anh đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nên cô không hiểu hết tính tình. Cưới rồi về sống với nhau, cô mới biết anh rất nóng tính, thô lỗ, cục cằn. Hễ không bằng lòng vợ cái gì là anh chửi bới rất thậm tệ. Cô im lặng thì anh ta cho là khinh chồng, cô bị đánh vì tội ấy. Cô nói lại thì bị kết tội là hỗn, càng bị ăn đòn nặng hơn. Từ ngày lấy vợ, anh ta không đi xa nữa, về nhà mở tiệm sửa xe nên vợ chồng hầu như 24 tiếng đồng hồ ở bên nhau. Đó không phải là phúc mà là họa với cô bởi càng thấy vợ nhiều, càng sai bảo nhiều, lại càng không bằng lòng với vợ. Và, hậu quả bao giờ cũng là những trận đòn bất kể có ai chứng kiến hay không.

Bố mẹ anh chị em của anh ta ở xa, bố mẹ cô thì cũng sống cách đó hơn chục cây số, hàng xóm láng giềng không ai dám dây vào với kẻ khùng nên cô chỉ biết khóc thầm. Có lần, chứng kiến cảnh con rể thô bạo với con gái, bố mẹ cô can ngăn, góp ý thì anh ta chửi luôn cả các cụ. Cô cảm thấy bế tắc, tủi nhục vô cùng...

Thanh Tâm lắng nghe, chia sẻ, an ủi và phân tích để cô gái nhận ra việc cần làm nhằm đối phó với người chồng vũ phu. Tuy gia đình đôi bên không có ai ở gần nhưng còn có đoàn thể, chính quyền, các cơ quan pháp luật - họ luôn đứng về phía những người phụ nữ và trẻ em bị đối xử bất công, bị ngược đãi. Thứ nữa, cuộc sống cô đang chịu đựng chẳng khác gì sự đọa đày. Sống với một người không có tâm, không biết phục thiện, không phân biệt điều hay, lẽ phải mà hoàn toàn cư xử, hành động theo bản năng, vô cảm, vô trách nhiệm thì cô hoàn toàn không có tương lai. Và, cả đứa con của cô nữa, nó lớn lên trong bầu không khí độc hại như vậy thì làm sao nó phát triển một cách bình thường được? Mẹ con cô phải được tôn trọng, phải được sống như một con người. Và cô phải can đảm đòi cái quyền ấy. Chắc chắn, một người chồng như anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận thái độ phản kháng của vợ. Vì thế, cô chỉ có mỗi một cách là thoát ra khỏi cái địa ngục ấy. Cô phải trình báo với các cơ quan chức năng về việc mình bị bạo hành liên tục và đề nghị được bảo vệ. Nếu ở địa phương của cô không có chỗ cho những nạn nhân như cô tạm lánh thì cô nên về với bố mẹ, anh chị em mình và đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ. Không lẽ nào tất cả mọi người, mọi cơ quan, đoàn thể lại chịu thua một kẻ Chí Phèo như vậy?

Sau gần một tiếng thuyết phục, cô gái mới có vẻ chiến thắng được nỗi sợ hãi. Cô cũng nhận ra rằng, chẳng có gì tồi tệ hơn cuộc sống cô đang chịu đựng và cô phải chấm dứt sự im lặng nhẫn nhục bấy lâu nay.

Cuộc tư vấn kết thúc cũng là lúc mấy bạn của Thanh Tâm lục tục quay về. Nhìn họ hớn hở đưa máy ảnh ra khoe những khuôn hình quá đẹp mới chụp được, Thanh Tâm không thấy tiếc vì mình vừa làm được một việc có ích cho người con gái tội nghiệp. Thanh Tâm cũng mong, các bạn gái trẻ khác hãy rút kinh nghiệm, đừng qua loa, dễ dãi khi tìm hiểu, chọn người yêu, bạn đời vì hậu quả của nó là khôn lường.

- Hậu quả bao giờ cũng là những trận đòn bất kể có ai chứng kiến hay không.

- Sống với một người không có tâm, không biết phục thiện, không phân biệt điều hay, lẽ phải mà hoàn toàn cư xử, hành động theo bản năng, vô cảm, vô trách nhiệm thì cô hoàn toàn không có tương lai.