Vợ và thư ký

08:19, Thứ Sáu, 12/06/2015 (GMT+7)
(PNVN) - Một căn phòng kín đáo và ấm cúng; khoảng cách xa chồng/vợ, xa con... khiến con người trở nên yếu đuối, dễ dãi vô cùng. Nga đã thuộc về giám đốc như thế. 
 
Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, Nga xin được về dạy ở một trường THPT rồi kết hôn với một đồng nghiệp dạy môn thể dục cùng trường. Kết hôn 7 năm, cuộc sống trở nên eo hẹp khi 2 con ra đời. Vợ chồng Nga bàn nhau: Nga ra ngoài làm để cải thiện kinh tế. Với vốn ngoại ngữ khá lại thêm hình thức ưa nhìn, Nga dễ dàng được tuyển dụng vào một công ty chuyên nhập khẩu máy móc công nghiệp. Lúc đầu, công việc của Nga là ở phòng kinh doanh. Nhưng sau đó, giám đốc công ty đề nghị Nga làm thư ký cho ông vì cô có thể đảm đương tốt vai trò phiên dịch trong những cuộc giao dịch, làm ăn với khách quốc tế. Thấy giám đốc là người trung tuổi, có phong cách đàng hoàng, đúng mực với nhân viên, lại đưa ra một thỏa thuận về lương bổng cho cô khá hơn nhiều so với mức lương hiện tại, Nga quyết định đồng ý.
 
Ngay sau khi đảm nhiệm công việc, Nga chủ động cùng chồng tổ chức bữa ăn thân mật mời giám đốc để “cám ơn” ông đã tạo điều kiện cho cô và cũng để ngầm khẳng định về mối quan hệ công việc rõ ràng, trong sáng giữa cô và giám đốc. Nga tự nhủ sẽ duy trì khoảng cách cần thiết trong công việc và quyết tâm không để phận “thư ký” vận vào mình...  
 
Thực tế chẳng hề giản đơn như Nga mong muốn. Công việc hàng ngày tự quy định những “gần gũi” bắt buộc giữa thư ký và giám đốc: những buổi làm việc vất vả, cật lực, những bữa ăn tiếp đối tác mà cô phải “gánh đỡ” giám đốc những ly rượu mạnh để ông đủ tỉnh táo bàn thảo những thỏa thuận làm ăn quan trọng; những chuyến đi công tác xa nhà chỉ có 2 người thuê hai phòng đơn kề nhau trong cùng 1 khách sạn... Phong cách đĩnh đạc, xa cách nhân viên thường ngày của giám đốc đã hoàn toàn biến mất mỗi khi ông nửa tỉnh, nửa say; khi Nga phải cắn răng dìu ông về phòng nghỉ lúc Nga cũng chếnh choáng hơi men... Một căn phòng kín đáo và ấm cúng; khoảng cách xa chồng/vợ, xa con... khiến con người trở nên yếu đuối, dễ dãi vô cùng. Nga đã thuộc về giám đốc như thế.
 
Lần đầu sa ngã, Nga đau đớn vô cùng. Cảm giác tội lỗi, nhơ nhớp hành hạ cô. Nga yêu chồng, yêu con và hoàn toàn không hề nghĩ 1 ngày nào đó Nga sẽ phản bội chồng. Ngược lại, giám đốc tỏ ra bình thản trước tất cả. Thấy Nga dày vò bản thân, ông an ủi cô đồng thời giải thích rất rõ ràng về những gì họ đã trải qua. Ông ôn tồn bảo Nga, chuyện chăn gối giữa cô và ông cũng chỉ đơn giản như “phụ lục” của 1 bản hợp đồng, hoàn toàn thuộc về “công việc” và không ảnh hưởng gì tới cuộc sống riêng của 2 người. Sau lần đó, ông tăng lương cho Nga rất hậu hĩnh; ông còn tạo điều kiện cho Nga “ứng tiền” để mua 1 căn nhà. Nhờ tất cả những ưu ái đó, cuộc sống của gia đình Nga đã cải thiện hơn rất nhiều. Vợ chồng cô đã có 1 ngôi nhà nhỏ, điều mà có lẽ họ sẽ mãi mãi chẳng thể làm được nếu chỉ tiết kiệm từ khoản lương quá khiêm tốn của mình. Tự trong tâm khảm, Nga đã ngầm “thỏa hiệp” với giám đốc, tự nguyện thuộc về ông mỗi khi công tác xa nhà. Sau mỗi lần như vậy, trở về nhà, Nga yêu chồng nhiều hơn, nồng nàn, đằm thắm với chồng hơn. Trong cô luôn tồn tại song hành hai bản ngã: vợ và thư ký kiêm người tình. Cô yên tâm vì khi ở cơ quan, giám đốc tịnh không tỏ ra một chút khác thường với cô. Ông vẫn giữ phong thái xa cách, nghiêm nghị với cô như với bao nhân viên khác. Ngay cả những kẻ ngồi lê đôi mách ở cơ quan cô cũng không thể bàn tán về mối quan hệ giữa cô và giám đốc. Nga thầm nhủ, cô cố thêm vài năm nữa, khi điều kiện kinh tế khá hơn, cô sẽ tìm cho mình một công việc thực sự “thanh thản”. Cô sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc, sẽ làm lại từ đầu bởi tình yêu của cô dành cho chồng vẫn vẹn nguyên, say đắm.
 
Đột nhiên, giám đốc bị bệnh phải nằm viện. Khi vào thăm, cô đã vô tình nghe được lời bác sỹ nói với vợ giám đốc: Ông đã mắc HIV chuyển sang giai đoạn AIDS... Không chỉ vợ giám đốc ngất xỉu, trời đất cũng sụp đổ dưới chân Nga. Bước ra đường, Nga như người mộng du giữa dòng đời vội vã, trong đầu cô loang loáng những hình thù quái dị, gào thét. Và cô thấy, chồng cô đang chới với bơi trên một dòng sông đầy những quả cầu gai gớm ghiếc, bất lực giơ tay về phía cô cầu cứu...
 
Vũ Hoa