Ngày cưới vẫn còn xa ngái

16:08, Thứ Hai, 23/03/2015 (GMT+7)

Chị Thanh Tâm kính mến,

Phải vất vả và cơ cực lắm, ba mẹ tôi mới nuôi được tôi thành đạt như ước nguyện của gia đình. Ước nguyện thành đạt đó chỉ dừng lại ở mức tôi tốt nghiệp đại học, một trường đại học danh giá, hệ chính quy. Chưa cần biết rồi công ăn việc làm của tôi ra sao, nhưng với ba mẹ thì đó là sự vinh quy ngoài sức tưởng tượng của cả dòng họ rồi. Vì tôi là đứa con gái duy nhất trong phạm vi 3 đời của dòng họ có được tấm bằng cử nhân! Lúc đó ý thức được tấm bằng tốt nghiệp đem lại sự vẻ vang cho ba mẹ, tôi cũng thấy tự hào, hãnh diện lắm. Vậy mà suốt 2 năm trôi qua, tôi đã đi mòn chân khắp thành phố này, gõ cửa không dưới 10 cơ quan nhà nước để xin việc mà đều bị từ chối.
 
Quyết tâm bám trụ lại thành phố để có nhiều cơ hội thành đạt, đền đáp công ơn ba mẹ, tôi tự nhủ mình không được nản chí đầu hàng. Cho đến lúc gần như tuyệt vọng thì tôi được nhận vào làm ở một công ty nhà nước rất nổi tiếng với mức lương khởi điểm mà tôi không ngờ tới. Tôi được nhận vào làm ở văn phòng giám đốc. Và ngày đầu tiên đến công ty nhận việc tôi đã nhận ra người giám đốc đó chính là một trong những người đã phỏng vấn tôi trong ngày thi tuyển. Hôm đó, chính ánh nhìn đầy thiện cảm, nụ cười rất cởi mở của chú ấy đã khiến tôi tự tin để vượt qua vòng phỏng vấn.  
 
Ngày ấy cách đây đã 6 năm rồi. Lúc đầu tôi vẫn gọi người ấy là chú vì chú đã 52 tuổi rồi, còn tôi mới 25 tuổi thôi mà. Tôi đã thầm mang ơn và ngưỡng mộ người ấy từ những ngày đầu về công ty nhưng khoảng cách giữa tôi và người ấy vời vợi. Bằng sự biết ơn và lòng cảm phục của mình, bằng năng lực của mình, tôi đã cố gắng hết sức, làm việc quên mình để được người ấy khen và để mắt đến tôi. Rồi khoảng cách giữa tôi và người ấy cũng dần được khỏa lấp. Một chiều, trời cũng mưa sụt sùi và se lạnh như chiều nay, gần cuối giờ làm, tôi nhận được điện thoại của giám đốc, nhưng không phải là điện thoại liên quan đến công việc, mà là lời mời đi uống cà phê với anh sau giờ làm việc. Tôi bất ngờ và xúc động đến run rẩy. Và chính trong buổi chiều u ám ấy, khi ở bên người ấy thật gần, tôi mới hiểu nhiều điều phía sau của con người luôn tỏ ra mạnh mẽ, nghị lực và có phần nghiêm khắc với nhân viên cấp dưới ấy.
 
Anh ấy thổ lộ rằng hôm phỏng vấn tôi, anh đã bị cuốn hút bởi đôi mắt có vẻ đẹp u buồn đầy bí ẩn của tôi. Và từ hôm đó, hình ảnh tôi luôn hiển hiện trong anh. Thì ra anh rất đa cảm và cuộc sống hôn nhân khá trục trặc. Vợ anh là người vô tâm, sống quá đơn giản, gần như không bao giờ biết chồng nghĩ gì, muốn gì. Hai đứa con anh phần bận học, phần mải vui chơi với bạn bè nên chẳng mấy khi có nhu cầu chuyện trò cùng ba. Vì thế, anh cảm thấy rất cô đơn bên những người thân của mình… Biết ơn, ngưỡng mộ, kính trọng, giờ lại thương cảm và động lòng trắc ẩn, sau đó 2 tháng, 1 lần được cùng anh đi công tác ngoại tỉnh, tôi đã chủ động thổ lộ tình yêu với anh và anh cũng đã dành cho tôi 1 tình yêu đầy đam mê, ngọt ngào. Giữa chúng tôi không còn khoảng cách về tuổi tác, về vị trí công việc mà chỉ còn những cuộc hẹn hò đầy thú vị, lãng mạn khiến tôi quên hết thời gian, năm tháng.
 
Thấm thoắt đã 6 năm trôi qua, giờ tôi đã 31 tuổi rồi. Dâng hiến tình yêu cho anh, tôi đã là kẻ bạc tình khi nói lời chia tay với người tôi yêu suốt những năm đại học và từ chối nhiều lời tỏ tình của những người con trai khác vì tin những gì anh hứa với tôi. Anh hứa sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện gia đình, sẽ ly hôn vợ vào thời gian hợp lý để cưới tôi. Vậy mà giờ con gái đầu của anh đã xây dựng gia đình, chỉ còn 2 năm nữa là anh về nghỉ hưu, mà cái ngày “sẽ cưới tôi” vẫn còn xa ngái…
 
Chị Thanh Tâm ơi, gần đây tâm trạng tôi không tốt, luôn cảm thấy bất an. Hình như tôi đã nhẹ dạ cả tin? Liệu anh có thật lòng bỏ vợ vào lúc thích hợp để cưới tôi không? Và tôi còn phải chờ đợi đến bao giờ? Rất nhiều lần tôi muốn giục giã anh, nhưng thấy tình yêu anh dành cho tôi vẫn nồng nàn, không thay đổi thì tôi lại yên lòng và không dám lên tiếng nữa. Ba mẹ tôi thì gần như lo đến phát bệnh vì chuyện tình duyên của tôi rồi. Tôi hoang mang quá. Xin chị hãy giúp tôi. 
 
HÀ NHƯ (Hà Nội)
 
 
Hà Như thân mến,
 
Có khi nào bạn tỉnh táo để nhận ra rằng anh ta thật ích kỷ, thậm chí là nhẫn tâm với bạn khi vẫn duy trì cuộc hôn nhân đó hoàn toàn bình thường như mọi gia đình khác, trong khi với bạn luôn là lời hứa ở thì tương lai? Bạn nhẹ dạ cả tin là sự thật đấy, không cần hồ nghi nữa. Cứ cho là vì nhiều ràng buộc với con cái, vì lương tâm day dứt trước một quyết định khiến gia đình phải xẻ đàn tan nghé nên anh ta lần lữa. Vậy lương tâm của anh ta để ở đâu rồi khi không mảy may lo cho tương lai và hạnh phúc của bạn?
 
Hãy tưởng tượng mọi chuyện cứ như thế này và 5-7 năm nữa trôi qua, bạn sẽ không còn nhiều cơ hội để có một tình yêu trọn vẹn, một tổ ấm như bạn đang khao khát. Hãy nghĩ đến ba mẹ bạn, những người đã đặt trọn niềm tin, hy vọng, hạnh phúc vào bạn và sớm thoát ra khỏi mối tình sai trái này. Đó là việc bạn cần nhất bây giờ. Dù sẽ rất khó khăn trong quyết định, thậm chí cả đau khổ nữa nhưng đó là việc làm duy nhất đúng đắn. Cầu chúc cho bạn có một tương lai tốt đẹp.
 
THANH TÂM
Chị Thanh Tâm (Tổng đài 1900599933)