'Làm trò' để cứa vào vết thương cũ của vợ

08:20, Thứ Ba, 21/04/2015 (GMT+7)

Em chào chị Thanh Tâm!

Hoàn cảnh gia đình em thực sự đang rơi vào tình trạng bế tắc. Em vốn là cô vợ đã không còn trinh tiết từ thời sinh viên nông nổi và dễ dãi, dễ dãi vì tình yêu đó cũng không mấy sâu đậm và có sự thiếu suy nghĩ. Cho đến giờ, vấn đề đó đã mang lại cho em một cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc nếu không muốn nói là đau khổ. Có phải là sự trả giá cho cái tính dễ dãi của em không?

Sau khi ra trường một thời gian em đã rất dễ dàng có thể chia tay người đó mà không một chút vương vấn. Đến với chồng em hiện tại, em đã thật thà nói với anh ấy khi bọn em chưa chính thức yêu nhau, vì anh là người hiền lành nên em không muốn nói dối anh. Do hoàn cảnh anh đi làm xa nên 1 lần nữa em cũng cùng với anh làm chuyện ấy, sau một thời gian xác đinh đến chuyện cưới xin thì em đã có bầu với anh, cả hai cùng hạnh phúc và em thấy anh cũng vậy, rất quan tâm, ân cần với em.

Cho đến cái ngày gọi là “đêm tân hôn” khi anh say khướt, em xem điện thoại mới biết anh đã ngủ với một cô bé, cô ấy có con nhỏ nhưng không có chồng, ở gần nơi anh làm. Em đã khóc hết nước mắt, đau xé lòng vào cái đêm tân hôn ấy, nỗi đau đan xen với sự thất vọng và hụt hẫng, anh đã nói dối, đã không thật thà như em vẫn thấy. Cho tới khi anh tỉnh táo hơn, em đã nói chuyện, và anh tỏ ra rất hối lỗi, nhưng sau đó em càng đau lòng hơn khi anh nói vì anh giận em đã không còn trinh tiết nên anh đã làm như vậy. Em đau vì em đã chia sẻ thật lòng với anh, mong anh chấp nhận, anh nói chấp nhận nhưng thực sự lại không nói thật lòng mình với em.

Thời gian sau đó anh cũng không liên lạc với người phụ nữ kia nữa. Chuỗi ngày sau đó, những ngày hạnh phúc đan xen với những ngày anh hờn dỗi, đay nghiến quá khứ của vợ, ngay cả khi em sinh khi em bé mới được 1 tuần, anh nói anh không chê trách em điều gì ngoài chuyện quá khứ đó. Anh tìm tòi mọi thứ về quá khứ của em, bất kể đang ngồi ăn cơm hay khi anh đi làm xa em ở nhà một mình anh cũng có thể lôi ra nói. Em khóc bao nước mắt, trách mình có, trách chồng có.

Anh không ngừng hờn dỗi và đay nghiến quá khứ của vợ
Anh không ngừng hờn dỗi và đay nghiến quá khứ của vợ (AMH)

Cho đến bây giờ, con em đã 2 tuổi, cũng may cháu giống hệt bố và đằng nội. Vợ chồng em cưới nhau được gần 3 năm. Trong suốt thời gian đó, anh không nguôi ngoai chuyện quá khứ, anh hậm hực trách móc, chia tay rồi lại xin lỗi, trách cuộc sống không công bằng với anh, anh không biết cảm giác phá trinh là như thế nào, trách người đó sao không bị quả báo gì, thậm chí trách vợ anh quan hệ bạo lực với vợ… Em nghĩ đã không còn cách gì có thể giải quyết được mâu thuẫn trong vợ chồng em, em đòi ly hôn để giải thoát cho cả hai, anh nghĩ ra cách giải quyết là tìm gặp người kia (người đó cũng đã có gia đình và bọn em không hề liên lạc gì với nhau nữa), đánh người đó 1 trận cho đỡ cay cú. Sau khi làm như vậy xong, anh nói anh cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn rất nhiều rồi, tối không về được anh gọi điện rồi nhắn tin đầy ngọt ngào” anh nhớ 2 mẹ con quá, yêu 2 mẹ con nhiều”.

Cũng chỉ được 2 ngày sau, khi anh đi làm xa nhà, lại nhắn tin cho vợ rằng “anh không thể quên được chuyện em với thằng kia, anh xin lỗi”. Cho đến bậy giờ em quá bị động, không còn biết khi nào là thật, khi nào là giả nữa. Em chỉ còn 36 kg. Mọi chuyên gia đình, em ít có thói quen tâm sự kể lể với người khác và thường tự mình giải quyết. nhưng lần này em đang rất bế tắc, em cũng đi làm, con nhỏ, chồng thường xuyên đi làm xa, xa gia đình, vợ chồng em và con phải ở trọ để đi làm. Sự việc khiến em không còn tỉnh táo được nữa, em tìm đến chị, mong chị giúp em.

Em cám ơn chị nhiều!

Một cô gái xin phép được giấu tên

Em thân mến!

Đọc thư chị cảm nhận được cuộc sống hiện tại của em nặng nề và bế tắc như thế nào. Nhìn bề ngoài chồng em có vẻ là một người đàn ông hiền lành và anh ấy tỏ ra chấp nhận bạn gái, cưới em về làm vợ. Nhưng thực chất anh ta có kiểu ghen với quá khứ rất bệnh hoạn và nếu cứ kéo dài như thế này thì tình trạng sẽ ngày một tồi tệ hơn.

Em hãy suy nghĩ và cân nhắc. Nếu cho mình và chồng cơ hội thì phải đặt ra giới hạn, vượt qua giới hạn đó thì không thể tha thứ. Cần có một người có uy tín, có ảnh hưởng là người cầm cân nảy mực trong chuyện này. Chồng của em phải tự chịu trách nhiệm và cân bằng cảm xúc của mình chứ không được lấy quá khứ của vợ ra để bao biện cho ứng xử của mình.

Hãy cương quyết và dứt khoát để tận hưởng từng giây phút quý giá của cuộc sống.

Thanh Tâm