Nếu yêu và mọi điều gì khác

18:06, Thứ Hai, 20/04/2015 (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi viết ra tâm sự của mình, từ trước đến giờ tôi chỉ thích đọc những dòng tâm sự của người khác rồi từ đó suy ngẫm, rút ra những bài học cho riêng mình. Thế nhưng tôi hiện giờ đang trong tình thế không biết phải làm sao với những đấu tranh liên miên trong tư tưởng...

Tôi và em quen nhau tình cờ mà nên duyên trong một lần tôi về Việt Nam đến thăm nhà cô bạn thân hồi cấp ba. Tôi ấn tượng về em ngay từ cái nhìn đầu tiên với ánh mắt, gương mặt xinh xắn, giọng nói trong trẻo và đặc biệt là nụ cười tươi ấm áp như nắng xuân của em. Phải mất một khoảng thời gian khá dài với sự "trợ giúp" từ cô bạn thân tôi mới dần dần đến gần được với trái tim em. Rồi tôi phải xa Việt Nam để trở về nước tiếp tục công việc của mình, mối tình của chúng tôi cứ thế lớn dần qua những cuộc điện thoại facetime xuyên thời gian bất kể ngày đêm hay sự chênh lệch múi giờ. Cô ấy cũng đã đến nhà tôi chơi mặc dù trước đó tôi chưa từng dẫn cô ấy về nhà. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra suôn sẻ và tôi đã lên kế hoạch mùa hè năm nay sẽ về hỏi cưới cô ấy. Thế nhưng vướng mắc duy nhất giữa chúng tôi đó là việc tôi sống và làm việc ở nước ngoài trong khi bố cô ấy là giám đốc một công ty xây dựng nhà nước và hiện cô ấy đang là kế toán trong công ty của bố mình. Điều dĩ nhiên là bố cô ấy không đồng tình cho con gái mình bỏ công việc mà bao nhiêu người mơ ước để đi theo chồng ra nước ngoài. Còn tôi thì cũng không thể về Việt Nam được vì bao nhiêu công sức tôi bỏ ra xây dựng sự nghiệp bên này chẳng lẽ giờ lại quẳng đi hết. Cuối cùng vì cả hai đều không thể vượt qua được rào cản quá lớn này mà chúng tôi chia tay. Chia tay trong sự tiếc nuối của cả hai bởi vì chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau...

Tôi quyết định quên cô ấy. Quên đi người con gái mà tôi đã từng rất yêu bằng cách xoá hết tin nhắn, chặn facebook, xoá số điện thoại... mặc dù trong lòng rất đau khổ. Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên tôi nhận được một tin nhắn đến từ một số điện thoại mà tôi có thể nhớ như in. Là em, em nhắn tin cho tôi nói rằng mặc dù chia tay nhưng em vẫn yêu tôi, rằng em chuẩn bị lấy chồng nhưng em vẫn nhớ tôi, rằng em thật lòng xin lỗi... Tôi đã bật khóc khi nhận được dòng tin nhắn đó, rồi em bảo có thể cùng em nói chuyện, có thể đọc cho em nghe những câu chuyện hằng đêm như xưa cho đến lúc em về nhà chồng hay không? Trong lòng tôi thực sự vẫn còn yêu em rất nhiều nên tôi đã đồng ý nhưng với điều kiện tất cả chỉ tiếp tục cho đến lúc ngày ăn hỏi của em diễn ra, sau đó nếu em có còn gọi tôi sẽ không nghe máy nữa. Những chuỗi ngày đó, khoảng thời gian đó tôi cảm thấy rất vui, nhiều lúc tôi cứ ngỡ là mơ, cứ ngỡ tôi và em vẫn là tôi và em của nửa năm trước... Cả hai đã khóc rất nhiều, khóc cho cái số phận bỡn cợt với đôi tình nhân trẻ. Nhiều lúc tôi muốn tôi muốn hét lên thật to rằng tôi yêu em lắm, rằng em hãy bỏ anh chàng ấy đi rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sẽ vượt qua tất cả nhưng lý trí không cho tôi làm thế vì mặc dù em chưa cưới nhưng trên pháp luật em đã là vợ người ta, em đã đăng ký kết hôn

 

bây giờ khi mất em rồi tôi mới chợt nhận ra rằng tôi yêu em nhiều thật nhiều, nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.
Khi mất em rồi tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi  tưởng tượng.

 

Rồi cái ngày em lên xe hoa cũng là ngày tôi đau khổ nhất, tôi khóc như chưa từng được khóc, tôi có cảm giác tôi như mất đi cả một nửa bầu trời. Chán chường mọi thứ tôi chỉ biết lao đầu vào công việc, vào các mối quan hệ xã hội, không cho đầu óc tôi rảnh rỗi một phút nào mục đích để vơi đi nỗi nhớ về em. Nhưng em vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí tôi như những dòng chữ khắc vào bia đá không thể xoá mờ. Tôi vẫn mơ về em mỗi đêm, mơ thấy gương mặt thân quen, nụ cười toả nắng của em để rồi giật mình tỉnh giấc với đôi mắt ướt lệ và cái gối thấm đẫm nước. Những ngày còn bên em, tôi đã từng nghĩ tôi rất yêu em nhưng đến bây giờ khi mất em rồi tôi mới chợt nhận ra rằng tôi yêu em nhiều thật nhiều, nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi đã từng nghĩ tôi là một con người đầy ý chí sức mạnh, sóng gió thương trường chưa từng khiến tôi gục ngã thế nhưng vì em mà nước mắt tôi cứ rơi hằng đêm, tôi thấy mình chới với, yếu đuối đến lạ thường.

Rồi bỗng nhiên tôi lại nhận được một tin nhắn, lần này từ một số điện thoại khác mà tôi biết đó là em, em bảo em không thể nào quên được tôi, đi bên chồng nhưng em cứ nghĩ nếu đó là tôi thì sẽ tốt biết mấy, rằng có phải em đã quá vội vàng? Rằng em đã cố gắng kìm chế lắm rồi, đã cố không liên lạc sau khi cưới, khi mà tôi ra điều kiện sẽ không nghe máy nữa nhưng em không thể, cứ tiếp tục thế này em sẽ phát điên mất, em muốn được nói chuyện cùng tôi, muốn thành tri kỷ với tôi...

Thú thực là đến tận bây giờ tôi vẫn còn đang rất yêu em. Tôi biết làm như vậy là sai, là trái với lương tâm và chuẩn mực đạo đức mà tôi vẫn luôn tự đặt ra cho mình bấy lâu nay nhưng sao tôi vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình, kiềm chế con tim của mình. Tôi vẫn cảm thấy bồi hồi, vẫn cái cảm giác nồng nàn bỏng cháy như thuở mới yêu mặc dù tất cả chỉ là qua điện thoại bởi chúng tôi cách nhau đến gần nửa vòng trái đất. Tôi cảm thấy có lỗi với bản thân, với người chồng mới cưới của em, tôi vừa thương em lại vừa lo sợ cho em chuyện này bị phát giác. Tôi dằn vặt, chiến đấu với chính lý trí, với chính bản thân mình về mối quan hệ này có nên tiếp tục hay dừng lại...???

Tôi thành thật xin một lời khuyên từ các bạn.

Trần Ngọc Quang

 

 

Đúng là cực kỳ day dứt . Tin tưởng là chị sẽ có được tư vấn hợp lý nhất cho anh ấy. Không biết có phải do là người ngoài cuộc không mà em nghĩ thời khắc này của họ nên thiên về lý trí. Trước đó cả 2 người đã chọn gia đình chọn sự nghiệp mà không cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết hay thuyết phục như thế nào cho nên hiện tại nên chấp nhận. Bởi vì mọi chuyện đã đi quá xa đã liên quan đến cả người thứ 3 chân chính rồi. Họ đã có những quyết định sai lầm, anh ấy sai vì cắt đứt mọi liên lạc mà không thay vào đó là thuyết phục cô ấy tin tưởng vào anh rằng với năng lực hiện tại anh có thể bảo bọc cô ấy lo cho cuộc sống sau này bằng tất cả tình yêu, còn cô ấy thì quá vội vàng. 2 người đã không tạo cho nhau động lực để tiếp tục "chiến đấu" mà giờ còn kéo thêm người vô tội.

Đã có quyết định rồi thì nên lý trí đi cứ bi lụy vậy rồi sai càng sai. Em nghĩ tốt nhất bây giờ anh ấy nên là người chủ động dứt khoát, nói rằng "do chúng ta đã quyết định sai lầm, do trách nhiệm, do đạo đức... nên chúng ta hãy gạt tình cảm sang 1 bên cứ coi như 1 nuối tiếc hay kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ cũng được ". Nếu anh có dứt khoát thì chị mới xác định được hướng đi cho mình. Đấy là anh suy nghĩ cho chị 1 người phụ nữ đã có gia đình, là anh cam chịu được, đạo đức được. Còn không... vậy thì 2 người cách mạng đi bất chấp đi. Cuộc sống hôn nhân mà không có tình yêu thì như địa ngục như chờ trái bom nổ. Anh chồng kia mà biết được sự thật này cũng sẽ đau đớn lắm, ruốt cuộc vẫn là tan nát, vậy thì cách mạng sớm 1 chút em ủng hộ. Cách này hiện tại thì không tốt nhưng về lâu về dài thì tốt, cho tất cả. Cùng lắm thì có thêm 1 ông chồng tuyệt vọng

Quyết định thế nào cũng phải chịu cái giá của nó, có thể chịu thế nào thì hãy chọn. Để đi xa quá nên cái giá tất nhiên đắt hơn… Nhưng mà em ủng hộ tình yêu

Em chỉ chủ quan mà cảm nhận thôi hy vọng giúp được chút ít.

Sẻ Nâu