Đừng ngồi yên than thở

15:25, Thứ Bảy, 30/05/2015 (GMT+7)
Cô Thanh Tâm kính mến!
 
Sau khi tốt nghiệp ngành Văn học, cháu chưa xin được việc làm ổn định, chỉ đi làm tạm ở một vài nơi nhưng cứ được ít lâu, thấy không phù hợp, cháu lại xin nghỉ. Vào thời điểm này, cháu lại có bầu với người yêu, lưỡng lự không biết cháu có nên ràng buộc cuộc đời với một người đàn ông cháu mới quen được nửa năm hay không nhưng cháu lại thương đứa trẻ tội nghiệp và sợ nếu cháu bỏ thai thì có khả năng vô sinh. Lúc cháu báo tin cho người yêu, anh ấy đã giục cháu bỏ nhưng cháu vẫn để và may mắn (cháu không biết đó là may hay xui nữa) người yêu cháu đã đồng ý cưới.
 
Nhà chồng cháu không thích một cô con dâu tỉnh lẻ bước chân vào nhà họ kiểu này. Kể từ ngày cưới, đã 2 năm trôi qua, cháu chỉ ở nhà như một kẻ thất nghiệp. Bố mẹ đẻ cháu đã gửi gắm nhà chồng cháu một khoản tiền để họ xin việc giúp cháu vì họ có khả năng nhưng chuyện đó kéo dài cả năm trời nay mà không có động tĩnh gì. Cháu biết họ không muốn cháu đi làm mà cứ yên phận ở nhà đóng vai người giúp việc không công cho họ. Bố mẹ chồng và thậm chí là cô em chồng kiêu kì đều không coi trọng cháu trong khi họ vẫn ăn cơm cháu nấu, mặc quần áo cháu giặt. Cháu trở thành người bị động, chỉ biết vâng lời trước sự sai khiến của nhà chồng. Về chồng cháu, tới lúc này cháu mới biết thực chất anh ta chỉ là một kẻ lười nhác, sống chết mặc bay, thế nào cũng được. Tiền lương anh ta không đưa cho vợ, năm thì mười họa mới mua được lon sữa cho con. Anh ta tỏ ra đã chán cháu, nói gì đến việc quan tâm tới những vất vả, tủi cực mà cháu phải chịu suốt thời gian qua. 
 
Cô Thanh Tâm ơi! Bây giờ cháu chỉ muốn đưa con rời xa căn nhà lạnh lẽo này để về bên cha mẹ cháu nhưng cháu sợ dân làng chê cười. Dù sao cháu cũng mang tiếng học tới đại học, lấy chồng thành phố vậy mà bây giờ trở về quê với hai bàn tay trắng và đứa con thơ như vậy. Xin cô cho cháu một lời khuyên chứ cháu tủi nhục lắm, cháu ở lại thì khổ mà đi cũng không xong cô ơi!
 
Thu Mai (Hưng Yên)
 
 
Thu Mai thân mến!
 
Do những bồng bột của tuổi trẻ và vội vã trong tình yêu nên bây giờ cháu đang phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Cô rất thông cảm với hoàn cảnh hiện nay của cháu nhưng vào thời điểm này, cháu không nên quá bi quan, chán nản mà mất đi động lực phấn đấu vì cháu vẫn còn rất trẻ. Con cháu đã 2 tuổi rồi, cháu cho con đi nhà trẻ hay ở nhà trông con luôn? Cháu thu xếp được vấn đề con cái mới có thể đi làm. Trước mắt, cháu cứ tìm một công việc tạm thời gần nhà, có thể thử viết và gửi bài cho một số tờ báo cháu thích... Những việc này vừa giúp cháu có chút thu nhập để chủ động hơn vấn đề tài chính, quan trọng hơn là sau một thời gian dài chỉ ở nhà lo việc nội trợ, cháu sẽ thấy mình năng động, nhanh nhẹn và bớt đi những suy nghĩ tiêu cực vốn có lâu nay. 
 
Còn số tiền bố mẹ cháu đã giao cho nhà chồng cháu để nhờ họ lo xin việc mà chưa được, cháu có thể mượn bố mẹ để lấy vốn làm việc có ích hơn là kéo dài chờ đợi không có hy vọng
Lúc này cháu hãy bứt phá để chứng tỏ mình là một người mẹ, người vợ, người con năng động có ích chứ không chỉ là bà nội trợ cam chịu. Đây cũng chính là cách để làm thay đổi cách nhìn của các thành viên trong nhà chồng cháu chứ đừng ngồi yên than thở, Mai nhé!  
 
Thanh Tâm (1900 59 99 33)