Ghen tị với con cái

07:36, Thứ Hai, 08/06/2015 (GMT+7)
Kính gửi chị Thanh Tâm!
 
Tôi đã lập gia đình được 15 năm và có 2 đứa con gái sinh đôi được 10 tuổi. Chúng xinh xắn như thiên thần và vợ chồng tôi cưng như báu vật. Chúng tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc con. Điều khiến tôi vui là chồng tôi rất yêu con trẻ. Anh ấy dành nhiều thời gian để chơi đùa với con, đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ, đưa con đi chơi và dạy con khám phá thế giới xung quanh bằng những câu chuyện, lời giải thích dí dỏm. Các con tôi yêu quý bố lắm, chúng quấn quýt và chơi với bố rất vui vẻ. Những lúc chúng đau ốm, anh ấy cũng chăm sóc rất ân cần, chu đáo. Nhờ có anh ấy chăm con mà tôi có thời gian làm việc nhà, tranh thủ làm việc vào buổi tối, lướt web và nghe nhạc. Thậm chí, tôi có thể đi tiếp xúc với khách hàng, đi cà phê với bạn vào buổi tối, về muộn anh cũng không phàn nàn, hai con cũng không khó chịu. 
 
Thời gian đầu tôi thấy cuộc sống như vậy thật tuyệt vời. Nhưng dần dần tôi cảm thấy mình như bị tách biệt với ba bố con. Những dịp đi chơi cả gia đình, ba bố con cũng ríu rít trò chuyện với nhau, còn tôi thì không tham gia được vào câu chuyện của họ nên ngồi ôm chiếc laptop. Khi chúng tôi có những lúc riêng tư với nhau, anh ấy cũng chỉ nói chuyện về con cái mà không hề quan tâm, hỏi han gì đến tôi. Nhiều khi tôi muốn tìm cảm giác êm đềm, lãng mạn như ngày xưa khi chưa có con nhưng anh không hề có chút cử chỉ nào dành cho tôi. Khi tôi có những đề nghị gì đó chỉ riêng hai vợ chồng hay là mong anh để ý đến tôi hơn, thì anh nói, không phải việc chăm sóc con là việc quan trọng nhất hay sao? Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm ghen tỵ với con cái. Tôi cảm thấy khó chịu và bực bội mỗi khi ba bố con trò chuyện, vui đùa cùng nhau. Mong chị cho tôi lời khuyên để thoát khỏi tình cảnh này, vì tôi lo sợ, một lúc nào đó tôi sẽ trở thành người kỳ cục trong mắt ba bố con. 
 
Trâm Anh (Q7, TPHCM)
 
 
Chị Trâm Anh thân mến! 
 
Sự ghen tỵ đó xuất phát từ việc chị đã nhầm khi đánh đồng sự quan tâm của chồng dành cho con cái và sự quan tâm dành cho chị. Rõ ràng, không thể nói chồng chị yêu con nhiều hơn, nghĩa là anh ấy yêu chị ít hơn, một sự so sánh khập khiễng, chị ạ! 
 
Chị hãy loại bỏ lý do vì yêu con, chăm sóc con mà anh ấy bỏ bê chị. Chắc chắn phải có những lý do khác. Thanh Tâm nghĩ, trước tiên là vì chị không đồng cảm và chia sẻ niềm vui lớn lao là chăm sóc con. Nếu chị tham gia tích cực hơn trong việc này, chắc chắn anh ấy sẽ rất thích thú và xem chị là “người tốt”, đáng được anh ấy yêu mến, tôn trọng. 
 
Tuy nhiên, hai vợ chồng dành sự yêu thương chăm sóc cho con cái chưa đủ. Cả hai cần quan tâm, yêu thương lẫn nhau. Vợ chồng không yêu thương nhau, chăm sóc nhau thì sẽ dần rời xa nhau, gia đình dễ dàng bị phá vỡ. Hơn nữa, sự gắn kết của cha mẹ chính là hình ảnh tuyệt vời nhất để con cái tin tưởng rằng, gia đình mình là một môi trường hạnh phúc. Do vậy, đòi hỏi của chị cũng hoàn toàn chính đáng. 
 
Song có bao giờ chị nghĩ, chị đã quan tâm đến anh ấy nhiều chưa? Trong thư, Thanh Tâm thấy chị không nhắc đến những gì chị dành cho anh ấy. Chị hãy tạo cho anh ấy những bất ngờ thú vị bằng những buổi hẹn hò, những món quà mà anh ấy thích, sự quan tâm tế nhị bằng những lời chúc dễ thương, những lời yêu thương ngọt ngào... khiến anh ấy cảm thấy ở bên chị là niềm vui, niềm khao khát của anh ấy. Tự động, anh ấy sẽ cảm thấy muốn đáp lại tình cảm của chị một cách thích hợp. Bởi vì một người đàn ông biết chăm sóc con cái, chắc chắn sẽ biết cách thể hiện tình yêu với vợ. 
 
Thanh Tâm (1900 59 99 33)