Mạnh mẽ bảo vệ hạnh phúc

10:18, Thứ Tư, 03/06/2015 (GMT+7)
Cô Thanh Tâm kính mến!
 
Cháu chỉ còn biết cầu cứu đến cô, mong nhận được ở cô sự chia sẻ và lời khuyên để cháu có thể vững vàng bước tiếp trong đời.
 
Cháu sinh năm 90 nhưng đã xây dựng gia đình và có một cậu con trai 5 tuổi. Vẫn biết mình phạm lỗi tảo hôn nhưng thú thực với cô, trong lòng cháu sẽ không ân hận đã lấy chồng sớm nếu người chồng đó yêu thương vợ con, vun vén cho gia đình. Nhưng chồng cháu không được như thế. Mẹ sinh cháu thì bố cháu mất vì bệnh nặng, mẹ ở vậy nuôi cháu. Nhà cháu không giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Khi bọn cháu cưới nhau, mẹ cháu không tiếc tiền chạy cho chồng cháu đi Malaysia, những tưởng để anh ấy chí thú làm ăn, có đồng vốn vợ chồng làm ăn lâu dài. Nào ngờ, sang đó anh ấy cặp bồ, làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Về nước một thời gian, anh ấy lại cặp bồ với cô bạn gái học cùng cháu từ cấp 1. Cháu đã đến tận nơi ở của 2 người để nói chuyện, nhưng chồng cháu phũ phàng lắm cô ơi, đuổi cháu về và đòi ly hôn. Cháu cảm thấy vô cùng nhục nhã, đã viết đơn ly hôn gửi tòa. Đến lúc nhận được giấy gọi của tòa, chồng cháu lại bảo không muốn ly hôn cháu. Cháu thật chẳng hiểu chồng cháu muốn gì, lúc thì bảo yêu, lúc không yêu. Đến lúc về nhà với nhau rồi thì lại còn đánh cháu nữa.
 
Năm ngoái, cháu bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong 3 tháng ấy, chồng cháu chẳng thèm ngó ngàng gì đến mẹ cháu. Mẹ khóc thương cháu hết nước mắt, quyết định bán nhà vào Nam sinh sống với họ hàng để bớt cô đơn và nhớ cháu. Đúng lúc đó thì cháu thoát khỏi Trung Quốc. Vậy mà chồng cháu còn giấu con, không cho gặp cháu. Bây giờ thì cả nhà cháu đã chuyển vào Nam, nhưng chồng cháu vẫn chứng nào tật ấy. Cháu cảm thấy mệt mỏi, không thể cố gắng để sống với anh ấy nữa rồi. Cô bảo cháu phải làm gì bây giờ? Cháu không muốn con cháu cũng không có bố như cháu, khổ lắm cô ơi...
 
Cháu Hoài Anh (Đắc Lắc)
 
 
Hoài Anh thân mến!
 
Đọc thư cháu mà cô xót xa cho những gì cháu đã phải chịu đựng và trải qua. Nhưng cũng dễ dàng nhận ra cháu chưa mạnh mẽ bảo vệ hạnh phúc của mình, phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc, tình cảm của chồng cháu, đến nỗi chiều theo mọi yêu cầu của anh ta ngay cả khi bị “cắm sừng”, cảm thấy “vô cùng nhục nhã”. 
 
Theo thư cháu kể, chồng cháu ở rể, nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà vợ rất nhiều. Không biết có phải vì mặc cảm tự ti, mang ơn nhà vợ khiến anh ta “bất cần đời” để cân bằng vị thế của mình không? Nếu như mẹ và cháu thường kể lể để anh ta luôn phải nhớ đến tình cảnh đó của mình hoặc đòi hỏi anh ta phải đền đáp thì thử thay đổi xem có cải thiện tình hình không. 
 
Riêng suy nghĩ của cháu không dứt khoát chia tay chồng chỉ vì muốn giữ bố cho con trai, không muốn con không có bố như mình thì cháu nên công bằng hơn. Hai hoàn cảnh của cháu và con khác nhau lắm. Bố cháu không may mất vì bạo bệnh, cháu lớn lên thiếu vắng hơi ấm của cha rất khổ nhưng có hình ảnh một người cha hoàn hảo. Còn con trai cháu, nếu có một người cha suốt ngày đánh mẹ, không chịu làm ăn, có bao nhiêu tiền đi cặp bồ bấy nhiêu... thì liệu nó sẽ phát triển nhân cách như thế nào.
 
Đó là mấy gợi mở cô mong cháu suy nghĩ và cân nhắc trước khi quyết định mình nên làm gì. Cháu mới 23 tuổi, cuộc đời bây giờ mới thênh thang trước mắt cháu, hãy cố gắng để có cuộc sống yên bình, ấm áp, cháu nhé.
 
Thanh Tâm (1900 59 99 33)