Đừng vội nhắm mắt đưa chân

16:35, Thứ Hai, 05/05/2014 (GMT+7)

(PNVN) - Cô Thanh Tâm kính mến!

Con sinh năm 1991, còn người yêu sinh năm 1989. Cả hai đều khai sinh trong giấy tờ là 1990. Chúng con yêu nhau khi học chung trên giảng đường đại học, ra trường lại làm cùng một cơ quan. Hai đứa bàn bạc định cuối năm sẽ cưới vì ông nội người yêu con bị bệnh nặng. Do nhà cách nơi làm việc khoảng 40km nên chúng con tính sau khi cưới xong sẽ thuê phòng trọ ở gần cơ quan cho tiện nhưng ba mẹ anh không đồng ý. Ông bà muốn chúng con phải ở cùng để còn chăm lo cho gia đình. Con cũng nói thêm rằng trong nhà chỉ sinh được mình người yêu con là trai, còn lại có tới 6 người con gái.

Sau khi nghe chúng con phân tích, ba mẹ anh vẫn cương quyết bắt hai đứa phải đi đi về về trong ngày, nếu muốn thì có thể thuê phòng trọ để nghỉ trưa. Con nghĩ lương hai đứa mỗi tháng được 5 triệu đồng, nếu còn mất tiền thuê trọ thì lấy gì mà sống, mà cũng không thể kéo dài mãi như vậy. Thà thuê trọ hẳn rồi vợ chồng dành dụm sau này mua nhà chứ cứ chạy đi chạy về con thấy không được thoải mái. Dạo gần đây con thấy anh ấy cũng có vẻ xuôi theo ý kiến của ba mẹ. Hiện tại mẹ anh ấy lại bị bệnh thuộc loại nguy hiểm. Bà muốn chúng con cưới sớm để có cháu bồng cháu bế và muốn con ở nhà chăm sóc. Con không thể làm được điều đó. Từ nhỏ con đã được chiều chuộng, chẳng phải làm gì. Ba mẹ con biết chuyện cũng không muốn cho con lấy anh ấy nữa.

Nhà anh nhỏ, lại đông người. Nhìn thấy bạn bè lấy được chồng giàu sang, có nhà này nhà nọ mà con thấy tủi cho phận mình. Ai cũng nói rằng con mà về nhà đó sẽ khó sống với 6 bà cô và một mẹ chồng khiến con hoang mang lắm. Hơn nữa, người yêu con lại rất nghe lời mẹ và các em trong nhà. Nhưng con yêu anh ấy rất nhiều, phải xa anh ấy chắc con không chịu nổi. Cô ơi, việc chăm sóc gia đình chồng con còn có thể cố gắng để làm cho tốt, nhưng khổ nỗi hai đứa đều nghèo quá, lấy chồng mà không được nở mày nở mặt với thiên hạ, không được bằng bạn bằng bè thì chán lắm cô ạ. Con mong cô hãy cho con một lời khuyên, con phải làm sao mới phải?

Vũ Hồng Yến (Giang Thành, Kiên Giang)

Hồng Yến thân mến!

Con là cô gái sinh ra đã sống trong sự bao bọc, chiều chuộng, nay còn trẻ mà trước mắt đã bao nhiêu việc chờ sẵn như chăm sóc ông nội ốm nặng, mẹ chồng bệnh hiểm nghèo, sớm sinh con cho họ vui, phải ở chung để chăm sóc nhà chồng... Cô sợ con không gánh nổi gánh nặng này. Đặc biệt, nỗi lo lắng của con về kinh tế, khi phải đối mặt với 6 cô em chồng và một mẹ chồng, nhà xa cơ quan, lương vợ chồng thấp, lại thấy bạn bè lấy chồng khá giả, vẻ vang, cho thấy con chưa thật sự toàn tâm toàn ý với mối quan hệ này. Con còn có quá nhiều điều cần suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định. Hãy nhớ, tình yêu chỉ là một trong những yếu tố làm nên hôn nhân hạnh phúc, chứ nó không quyết định hoàn toàn.

Khi trong lòng còn nhiều điều chưa thông, đừng vội làm đám cưới. Hãy dành thời gian để làm việc, tích lũy kinh nghiệm, vốn sống và tiền bạc cho cuộc sống hôn nhân sau này. Lấy nhau không khó, nhưng sống với nhau sao cho hạnh phúc mới là khó. Thời gian sẽ giúp con nhìn nhận các vấn đề sâu hơn, kỹ hơn. Con chỉ nên đồng ý lấy anh ấy khi con cảm thấy “lấy được anh ấy là niềm hạnh phúc lớn lao”, nghèo đói con không suy nghĩ, chăm sóc bố mẹ chồng, ông nội chồng và làm mọi việc để phục vụ gia đình là “chuyện nhỏ”. Đặc biệt, khi thấy bạn bè có chồng khá giả, sống sung sướng, con không ganh tị, mà vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nếu con chưa làm được như vậy, hãy đừng vội theo chàng về dinh. Chúc con có một quyết định đúng đắn.

Thanh Tâm

Các tin khác