Chia tay như một điều tốt đẹp

07:05, Thứ Ba, 07/04/2015 (GMT+7)
Chị Thanh Tâm thân mến!
 
Khi 27 tuổi thì tôi lấy chồng tôi bây giờ, không có yêu đương gì, chỉ là đúng thời điểm. Chúng tôi ở với nhau 7 năm, con trai cũng bắt đầu vào lớp 1. Bề ngoài nhìn vào gia đình tôi cũng được nhưng bên trong thực ra rất lạnh nhạt. Chúng tôi không cãi cọ cũng không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tiền của ai người ấy tiêu, việc của ai người ấy làm, sự gắn kết duy nhất là con trai.
 
Mọi thứ sẽ trôi qua như thế nếu tôi không nằm viện. 34 tuổi, nằm trên giường bệnh cảm nhận được sự yếu đuối, tuổi già đang đến gần tự nhiên tôi muốn giải phóng bản thân, muốn đi tìm hạnh phúc, khao khát muốn ra ngoài kia đi tìm một nửa của mình. Tôi có nên làm như thế không? Liệu sau này lớn lên con trai có giận tôi, ghét tôi không?
 
Kiều Mai
 
 
Kiều Mai thân mến!
 
Thật ra chị nên giải phóng bản thân mình từ rất lâu rồi. Nếu chị tin vào duyên số, tin vào việc ai rồi cũng sẽ gặp một nửa thực sự của mình thì vì sao lại sống 7 năm bên một nửa không khớp? Đời người thật sự rất ngắn, nếu cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc và cảm thấy hạnh phúc đang rời xa thì tốt hơn nên thay đổi. Dời đi vừa là cơ hội cho chị vừa để người kia tự tìm đến với hạnh phúc của riêng họ. 
 
Đối với con trai của chị, dù bố mẹ tách ra vẫn có thể cho con những điều tốt đẹp. Hãy bắt đầu từ chính chị, đừng để con trẻ nghĩ bố mẹ ly dị là một điều gì đó xấu hổ. Hãy nói với con dù bố mẹ ly dị thì bố vẫn là bố của con và mẹ vẫn là mẹ của con.
 
Chúc chị tìm thấy hạnh phúc của chính mình.
 
Thanh Tâm (1900 59 99 33)