Lấy phải chồng mắc bệnh tâm thần

08:02, Thứ Năm, 16/04/2015 (GMT+7)
Vợ mang thai đứa con đầu lòng được 2 tháng thì Thức có biểu hiện bất thường. Gã vô cớ ném thanh gỗ vào vợ rồi cứa cổ tự tử. Nửa đêm 24-3-2012, bị cáo lại dùng kéo đâm lén vợ…
 
Một ngày cuối năm 2012, khi dòng người gấp gáp đổ đi mua sắm chuẩn bị cho những ngày nghỉ Tết dương lịch 2013 thì chị Nguyễn Thị L, SN 1994, trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, sốt ruột chờ tòa mở phiên xử chồng mình, Nguyễn Văn Thức, SN 1985. Chị rơi vào cảnh trớ trêu khi là bị hại trong vụ án. Dự tòa, người vợ trẻ rụt rè, ngồi nép bên cạnh mẹ đẻ trên hàng ghế đầu. Phía trước, sau chiếc vành móng ngựa, Thức tỏ vẻ ngờ nghệch và chẳng hề đoái hoài đến sự hiện diện của vợ và những người bên ngoại.
 
Chị L chăm chú, nghe như nuốt từng lời của vị đại diện VKSND TP Hà Nội. Theo đó, cách đây 1 năm, được người bác giới thiệu, chị L gặp rồi kết hôn với Thức. Khi ấy, chị L vừa qua cái tuổi trẻ con. Thấy Thức lành tính, ít nói, nhà lại có xưởng mộc nên chị L nghĩ tương lai của mình sẽ có chỗ dựa. Cưới nhau, chị L giúp việc cho chồng ở xưởng mộc. Cuộc sống sung túc, cô gái này những tưởng mình may mắn. Nhưng ngày hạnh phúc chỉ “tày gang”. Chung mâm được 1 tháng, đôi vợ chồng son đã khục khặc. Chị L thấy chồng mình không bình thường. Khi biết  có thai, người vợ trẻ vui mừng bao nhiêu thì Thức đâm ra chán nản bấy nhiêu. Chị gặng hỏi, Thức chỉ chực cáu gắt. Điều chị L bất ngờ là chồng lại tìm đến cái chết vì họ có con. May thay, lần đó, gã tự  tử không thành. 
 
Thức khai, buồn vì vợ có thai, tối 24-3-2012, gã nảy ý định giết vợ rồi cả 3 cùng chết. 1g ngày hôm sau, Thức cầm kéo lại gần vợ đang say giấc nồng. Chị L nằm quay mặt vào tường, Thức đặt mình bên cạnh và ôm vợ. Khi lật chị L nằm ngửa, gã giáng những nhát kéo vào người vợ trẻ. Chị L tri hô nhưng quá muộn. Đến lúc mẹ và em chồng can ngăn thì chị L đã dính 5 nhát kéo. Bà Nguyễn Thị T, mẹ Thức, đã nhờ người đưa con dâu đi cấp cứu. Trong khi đó, Thức đến CQCA đầu thú. Bị đâm chí mạng nhưng chị L thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chị quá uất ức vì Thức xuống tay không chỉ với mình mà cả đứa con chưa thành hình hài. Khi ấy, người vợ này đang mang thai ở tháng thứ 2. Vì lẽ đó, giai đoạn điều tra, chị đề nghị CQĐT làm rõ tội trạng của Thức và yêu cầu bồi thường 32 triệu đồng.
 
Cho rằng con trai mình bất thường, bà T đề nghị CQĐT trưng cầu giám định. Bà mẹ này trình bày, năm 2009, khi đi làm thuê ở Campuchia, Thức bị  người đàn ông tên Trịnh đánh vào đầu và sau đó có biểu hiện của bệnh tâm thần. Chị L cũng cho rằng, chồng mình “dở điên”. Có hôm, 2 vợ chồng đang làm ở xưởng mộc, gã tự nhiên vớ thanh gỗ ném vào vợ. Vài ngày sau, Thức được mọi người phát hiện cứa cổ chảy máu. Một lần khác, Thức vác dao đòi “xử” bạn vì anh này mượn xe máy của gã nhưng trả chậm.
 
Nhưng phía trại tạm giam cho hay, Thức hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc bình thường, khai rõ ràng và không có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Ngay cả mẹ vợ của gã cũng chia sẻ, Thức ít nói, thậm chí mọi người khen là chín chắn. Bà ở cùng làng nhưng chưa bao giờ nghe nói Thức bị tâm thần. Vì lẽ đó, cơ quan tố tụng kết luận, Thức vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
 
Lần xử này, HĐXX thấy hình ảnh của một gã chồng không bình thường. Trước những câu hỏi, Thức khai ngây ngô, quanh quẩn: “Bị cáo đâm vợ nhưng diễn biến dài quá nên không nhớ”. Thức giãi bày, mình thiệt thòi vì từ nhỏ đã bị bạn bè tẩy chay. Thậm chí bọn họ còn chế giễu, khinh bỉ nên Thức buồn chán. Cũng từ đó, bị cáo đâm nghĩ quẩn. Có lần rượu vào, Thức thấy cả thế giới sắp diệt vong. Lời khai của Thức khiến vị chủ tọa phải lắc đầu ngao ngán. Suốt phiên tòa, Thức không đi vào trọng tâm, cứ liên miên về ký ức tuổi thơ. “Bị cáo sợ sinh con ra sẽ giống mình nên muốn chết cùng vợ con” – Thức nói.
 
Còn chị L, cất giọng buồn rầu chia sẻ, hậu vụ án, chị nương tựa nhà mẹ đẻ. Thức cố tình tước đi sinh mạng của chị và cả đứa con chưa kịp thành hình, chị oán hận. Vì lẽ đó, ban đầu, chị đề nghị xử nghiêm gã chồng ác tâm. Nhưng giờ, chị thay đổi, mong tòa “giơ cao đánh khẽ” với Thức. Chị L rộng lượng vì nghĩ tới hoàn cảnh éo le của gã. Thức bị bắt hơn 1 tháng, bà T đột ngột qua đời. Đúng ngày mở phiên tòa này là ngày đưa tang em trai của Thức, anh bị tai nạn trên đường đón Giáng sinh.
 
Tại tòa, thấy biểu hiện của Thức không bình thường nên HĐXX đã quyết định trảhồ sơ vụ án để một lần nữa làm sáng tỏ chuyện bệnh tật của bị cáo. Phiên tòa chưa khép lại, kéo dài thêm nỗi đau, sự dằn vặt của chị L. Xảy cơ sự này, chị L trách Thức một phần, phần cũng tự vấn mình vì không tìm hiểu kỹ và kết hôn quá sớm.
 
Nguồn : Pháp Luật & Xã Hội