Khi chồng 'chán cơm thèm phở'

06:29, Thứ Tư, 23/09/2015 (GMT+7)
Tôi muốn bế con trai về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng chỉ sợ không kiềm chế được tôi lại buột miệng kể ra mọi chuyện. Tôi biết rằng nếu để bố mẹ tôi hay chuyện Phong ngoại tình thì cũng không xử lý được vấn đề gì mà lại còn làm cho sự việc bung bét ra. 
 
Cưới nhau trong tình trạng bác sỹ bảo cưới vì tôi có thai được 2 tháng, hai vợ chồng tôi không đến nỗi là bỡ ngỡ khi về sống chung với nhau bằng một đám cưới để hợp thức hoá mọi chuyện. Nhưng vì có bầu sớm nên “chuyện ấy” cũng phải kiêng cữ cẩn thận chứ không được thả phanh như các cặp vợ chồng mới cưới. Bố mẹ chồng tôi cho phép hai vợ chồng ra ở riêng. Được cái, gia đình chồng tôi cũng rất yêu quý con cái trong nhà, nên dâu rể cũng vô cùng thoải mái. Từ khi cưới nhau, hai vợ chồng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của gia đình, người thân nên hầu như mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
 
Con tôi chào đời trong sự mong đợi của cả gia đình hai bên và mong ngóng của cả hai vợ chồng. Tôi hạnh phúc khi con trai tôi kháu khỉnh giống bố và cực kỳ đáng yêu. Tuy nhiên, cuộc đời không phải khi nào cũng trọn vẹn viên mãn. Lúc con trai tôi tròn 3 tháng tôi tình cờ phát hiện ra tin nhắn đòi nợ của gái trong máy chồng tôi. Hôm đó, anh đang tắm thì có điện thoại gọi đến. Bình thường tôi cũng chẳng bao giờ kiểm tra tin nhắn hay máy tính của chồng bao giờ bởi tôi tin tưởng vào Phong hoàn toàn. Thế nhưng hôm đó điện thoại gọi dồn dập tới gần 10 cuộc, rồi lại có tin nhắn làm tôi không khỏi lo lắng. Tôi sợ có vấn đề gì nên đã mở điện thoại của chồng xem. Đọc tin nhắn làm tôi sững sờ, hoá ra chồng tôi trong khi tôi có bầu đã trót ngoại tình với gái tân và bây giờ họ vẫn đang lừa dối tôi. Tôi choáng váng khi đọc tin nhắn của bồ chồng báo là đang có bầu cần chồng đưa đi khám. Tôi xây xẩm cả mặt mày tưởng mình ngã khuỵ xuống. Tôi không ngờ đằng sau người chồng, người cha luôn chăm sóc vợ con chu đáo là một gã đàn ông lừa dối và bội bạc như vậy.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng tôi không thể để mất chồng vào tay gái một cách đơn giản như vậy được. Con tôi còn quá bé dại để phải mất cha. Còn Phong chưa bao giờ là người không quan tâm và chăm sóc, chiều chuộng tôi kể cả những trò chẳng giống ai khi tôi đang nghén bầu nữa. Thế nên dù có thất vọng về chồng tôi cũng không thể nào để cho kẻ khác cướp mất chồng được. Dù đầu óc quay cuồng và cực kỳ sốc, tôi cũng cố gắng để không thốt ra một lời nào. Tôi trở nên câm lặng và gầy rộc đi chỉ trong 2 hôm. Tôi bỏ ăn, ôm con nằm quay lưng vào tường mà khóc.
 
Tôi muốn bế con trai về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng chỉ sợ không kiềm chế được tôi lại buột miệng kể ra mọi chuyện. Tôi biết rằng nếu để bố mẹ tôi hay chuyện Phong ngoại tình thì cũng không xử lý được vấn đề gì mà lại còn làm cho sự việc bung bét ra. Tôi nín nhịn và tìm cách để kéo chồng về.
 
Tôi biết nhà chồng tôi cực kỳ ghét những chuyện trai gái như thế này nên tôi gọi mẹ chồng sang để tâm sự. Mẹ chồng tôi thực sự sốc khi thấy tôi nước mắt ngắn dài kể tội con trai mẹ. Chính bản thân mẹ chồng tôi cũng không ngờ là Phong lại có thể trai gái trong lúc hết lòng vì vợ con như vậy. Bà vẫn luôn tự hào là con trai bà được nuôi dạy tử tế nên con dâu bà mới là người sung sướng và hạnh phúc. Lúc đầu bà vẫn còn cho rằng tôi ghen tuông vớ vẫn nhưng khi thấy tôi chụp ảnh lại cả số điện thoại mà tin nhắn rồi cho bà số điện thoại của con bé kia làm bà không thể nào phủ nhận nữa.
 
Tôi bảo với bà là nhờ bà giúp đỡ để tôi kéo chồng về bởi: “Con không thể để cho con con mất bố khi còn đang nhỏ như thế này! Dù con biết mẹ không muốn tin chuyện này nhưng việc đã xảy ra rồi, mẹ hãy giúp con kéo chồng con trở về. Con không làm ồn ào lên để rồi Phong thấy xấu hổ. Nhưng đàn bà ai mà bình tĩnh được khi gặp chuyện này. Mẹ giúp con với, bởi sức con cũng không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa”. Mẹ chồng tôi nước mắt dài hơn người, khuyên tôi nên suy nghĩ thật cẩn thận, mẹ sẽ giúp tôi.
 
Nhà chồng tôi họp khẩn cấp và tìm cách đối phó với tình hình. Em chồng tôi tìm hiểu mọi thông tin về cô ta mới phát hiện ra rằng cô ta cũng là con nhà tử tế. Cả nhà cô ta chào đón Phong vì không ngờ rằng anh là người đã có vợ con. Biết được như vậy tôi thấy mình tự tin hơn để đối mặt với chuyện này. Bởi sau tôi còn cả đại gia đình nhà chồng nữa.
 
Tôi cùng chị chồng đến gặp bố mẹ cô ta nói chuyện phải trái với họ. Bố mẹ cô ta cực kỳ sốc khi biết rằng Phong đã có vợ. Ông bà không muốn con gái mình là kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình tôi. Là người có kinh nghiệm hẳn ông bà ấy biết được rằng nếu cả gia đình nhà chồng đã luôn sát cánh bên tôi như vậy thì không bao giờ còn chỗ đứng cho con gái ông bà, thậm chí con ông bà có bầu đi chăng nữa.
 
Về phần chồng tôi, sau khi đi gặp cô gái kia về, tôi cũng bình tĩnh nói rõ cho chồng nghe mọi vấn đề. Phong không hề chối cãi mà thành thật nói rõ hết sự tình cho tôi nghe. Tôi cũng nhận ra rằng trong suốt thời gian mang thai, cũng khổ cho anh vì anh luôn phải kiêng khem nên mới nghĩ ra phương án tìm vui vẻ bên ngoài. Mọi nỗi tủi hờn tôi cũng dần nguôi ngoai bởi con trai tôi càng ngoan ngoãn và chồng tôi cũng thực sự ăn năn, hối lỗi.
 
Kể từ ngày đó, chồng tôi không còn nghĩ đến chuyện “bóc bánh trả tiền”. Nhiều lúc đùa với nhau Phong còn bảo rằng lấy không ngờ tôi cao thủ như vậy: “Em lấy cả nhà chồng ra chống lưng như thế này thì anh có cho vàng cũng không dám léng phéng nữa!”.
 
Quả thật nhiều lúc nhìn lại tôi mới nhận thấy ra đâu chỉ mình Phong có lỗi, tôi cũng đã quá tập trung vào con mà bỏ quên mất chồng. Nhưng cũng may tôi đã bình tĩnh để tìm cách xử lý, chứ nếu phát cuồng rồi làm ầm ĩ lên thì không khéo gia đình tôi đã tan vỡ rồi.
 
Vĩnh Hà (blogtamsu.vn)