Điều dưỡng nam khốn khổ vì cụ bà ‘quái chiêu’

Điều dưỡng nam khốn khổ vì cụ bà ‘quái chiêu’

Xuất bản: 07:32, Thứ Tư, 08/08/2012
.
.

Gặp phải những cụ già lẩn thẩn, thậm chí còn rất thích "khoe hàng" nhiều nam nhân viên như anh Hồng Hạnh (28 tuổi, Trung tâm Nhà Tuổi Vàng) đã gặp không ít phen "nóng" mặt.

Dỗ già khó hơn dỗ trẻ

Trung tâm Nhà Tuổi Vàng, nằm trong một góc phố nhỏ ở Bắc Linh Đàm, Hà Nội là nơi an dưỡng của những cụ ông, cụ bà tuổi tác đã cao nhưng con cái bận rộn không chăm sóc được. Gắn bó với nơi này được hơn 2 năm, quãng thời gian đủ dài để anh Hồng Hạnh (28 tuổi, quê Thanh Hóa, người quản lý trung tâm) có được cái nhìn toàn diện về công việc cũng như cái “tâm" của những người trụ lại được với công việc này.

Làm việc đã lâu, anh Hạnh cũng thấu hiểu những khó khăn của nghề chăm sóc các cụ cao tuổi. (Hình minh họa)
Làm việc đã lâu, anh Hạnh cũng thấu hiểu những khó khăn của nghề chăm sóc các cụ cao tuổi. (Hình minh họa)

Mỗi ngày, anh Hạnh bắt đầu công việc từ lúc 7g sáng và kết thúc vào 7g tối. Công việc này chiếm trọn quỹ thời gian của anh vì hầu như ngày nào anh cũng phải “thường trực” tại trung tâm 24/24h để có thể chăm lo cho các cụ nơi đây một cách tốt nhất. Làm việc đã lâu, anh cũng thấu hiểu những khó khăn của nghề chăm sóc các cụ cao tuổi.

Anh Hạnh tâm sự: “Có khi nửa đêm, tôi đang ngủ ở dưới nhà, tự nhiên nghe thấy tiếng kêu rất to ở tầng trên hét: "Có người đuổi tôi, có người đuổi tôi" khiến tôi giật bắn mình. Mặc dù đang trong cơn buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu song tôi vẫn phải bật dậy để bật đèn và leo lên tầng xem có chuyện gì xảy ra.

Lúc lên đến nơi thì thấy một cụ ông đang ôm chặt lấy đầu, gương mặt ngơ ngác khiến làn da vốn đã xanh xao của ông cụ càng trở nên xám ngoét. Hóa ra là cụ bị mắc chứng hoang tưởng và lâu lâu thì lại kêu một lần như thế"
. Đó là kỷ niệm ấn tượng đầu tiên của anh Hạnh đối với nghề chăm sóc các cụ cao tuổi. Và ngay trong buổi đầu làm việc ấy anh đã sớm nhận ra đây là công việc chẳng dễ dàng gì.

Khi anh đang đưa chúng tôi đi tham quan phòng ăn ở của các cụ tầng 2 thì chúng tôi bỗng nghe thấy một cụ bà gọi giật giọng: "Huy, sao giờ này con mới tới? Đi đâu?". Chúng tôi còn đang ngơ ngác, chưa rõ sự thể ra sao thì đã thấy anh Hạnh nhanh nhảu: "Con đi nấu cơm mà. Mẹ con đi bán hàng nên con phải nấu. Bà ăn cơm đi, để con bón cho bà nào".

Nói rồi, anh ôm lấy bà cụ, bê bát cơm đã bị cụ chọc cho vữa hết, dỗ ngon dỗ ngọt để cụ bà này nuốt lấy từng thìa. Hóa ra cụ bà ấy bị lẫn nặng, luôn tưởng anh Hạnh là cháu trai của cụ nên cứ thấy anh Hạnh lên thăm là lại gọi giật lại bắt anh phải bón cơm giúp.

Anh Hạnh tâm sự: “Một ngày không biết tôi phải dỗ dành bao nhiêu cụ. Ở đây cũng có một đội ngũ nhân viên khá đông song tính khí các cụ thất thường lắm, có khi đang nhiên lại chẳng thích nhân viên nữ chăm sóc nên cứ la ầm lên kêu đau chỗ này chỗ kia, bắt tôi phải lên đấy chăm cho các cụ và hứa là đưa các cụ đi khám bệnh.

Như cụ vừa rồi còn nhầm tôi là cháu trai nên ngày nào tôi cũng phải lên gác cho cụ ăn. Các cụ ăn miếng nào phải dỗ miếng ấy, ăn cũng dỗ, tắm cũng dỗ, uống nước rồi đi dạo cũng phải dỗ dành luôn. Có như thế thì các cụ mới chịu nghe lời. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy nhọc lắm vì các cụ lúc thì như trẻ con toàn làm nũng, lúc lại khó tính ra trò, ai mà làm sai điều gì có khi lại ăn cái dép như chơi”.


Mới nghe thì tưởng công việc này có vẻ bình thường, nhưng nhiều khi anh Hạnh đang dỗ các cụ ăn cơm, có cụ lại không ăn mà còn thổi cơm bay vù vù trước mặt khiến không chỉ chăn nệm bị bẩn mà cả quần áo của anh Hạnh cũng dính đầy những “sản phẩm” đó. Ngay lúc ấy anh Hạnh cũng thấy bực mình nhưng không thể trách mắng gì được vì các cụ đâu còn minh mẫn. Thậm chí anh còn phải kìm nén tất cả sự nóng nảy của một người con trai để rồi lại vội vàng lau mặt, và dỗ dành các cụ ăn cho được hết bát cơm.

Có lần, anh vừa tắm cho một cụ nam xong, xuống tầng dưới đã lại thấy một cụ bà đi "bậy" bừa bãi và đang lấy tay bốc "phân" của chính mình xoa lên khắp người từ tóc cho lên mặt mũi. Cánh chị em phụ nữ vốn quen với những việc làm “tế nhị” kiểu này nhìn cảnh tượng trên cũng không khỏi hoảng hồn, chứ đừng nói đến cánh đàn ông trẻ tuổi như anh Hạnh. Ấy vậy mà anh Hạnh vẫn không một câu phàn nàn, vội vàng kêu thêm nhân viên đưa các cụ vào tắm và gội đầu cho cụ. Lúc tắm, các cụ còn kêu la, không chịu cho tắm khiến anh lại phải dỗ rằng chiều sẽ đưa cụ đi Bờ Hồ thì cụ mới yên ổn để cho anh tắm.

Những ngày đầu làm công việc “trái khoáy” này, anh Hạnh cũng từng mặt đỏ như gấc khi phải thay bỉm, tắm giặt cho các cụ bà. Một ngày thay bỉm cho các cụ 3 lần, tắm 2 lần nên anh nhanh chóng vượt qua những ái ngại ban đầu để làm việc tốt hơn.

Tắm cho các cụ bà là ngại nhất. Cụ nào "ngoan" thì còn đỡ, chứ với các cụ hay vẫy vùng thì nhiều khi đang gội đầu dở dang, các cụ bỗng giằng ra rồi để cả người toàn xà bông chạy khắp nơi. Lúc ấy tôi nào có dám chạy đuổi theo mà chỉ dám gọi to cho các cụ dừng lại rồi dỗ ngon dỗ ngọt chứ nếu đuổi theo, các cụ hoảng quá, chân thì trơn toàn bọt xà bông dễ bị ngã lắm” - anh Hạnh chia sẻ thêm.

Không chỉ các cụ ông mới thích “khoe hàng”, các cụ bà còn “khoe hàng” với tần suất cao hơn ngay cả khi đang ăn cơm, khi tắm... khiến anh Hạnh nhiều phen lao đao do phải đích thân dỗ các cụ đóng bỉm và mặc lại quần áo.

Bốn, năm nhân viên nam vật lộn với một cụ để được... tắm

Ở nhiều trung tâm dưỡng lão, chỉ có rất ít các cụ còn tỉnh táo và tự làm việc của mình, số còn lại, đa phần bị bệnh hoang tưởng, có vấn đề về thần kinh, hoặc trong tình trạng minh mẫn nhưng ốm yếu bệnh tật. Bởi thế, những câu chuyện dở khóc dở cười luôn xảy ra và đôi khi những nam điều dưỡng viên lại trở thành người trong cuộc.

Nam điều dưỡng viên Quốc Huy (22 tuổi, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái) cho biết: “Rất nhiều ông cụ, bà cụ ở đây bị hoang tưởng, có lúc đi tắm cho các cụ, không cẩn thận là bị "ăn đòn", hoặc bị chửi đến nỗi "ăn đủ các thứ". Bởi thế, điều dưỡng viên phải biết cách trò chuyện, nhẹ nhàng, coi họ như người nhà thì mới vượt qua được".

Thông thường, nữ giới làm công việc này có vẻ thích hợp hơn song trong vài tình huống đặc biệt thì nam giới lại tỏ rõ lợi thế cơ bắp của mình. Một vài người già trong trung tâm Nhân Ái vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng vì có mảnh đạn chiến tranh găm ở trong đầu nên bị ảnh hưởng tới thần kinh và được người nhà đưa vào đây. Các cụ này khi được nhân viên đưa đi tắm thì luôn phản kháng rất dữ dội, la hét, đẩy tất cả ra xa để chạy trốn.

Trong những trường hợp như vậy, bốn, năm nhân viên nam phải quây các cụ vào, người giữ tay, giữ chân, người dội nước, kì cọ thì mới xong được công việc. Có lần, khi Quốc Huy đưa các cụ bị bệnh liên quan tới thần kinh đi tắm và xoa bóp, vì không cẩn thận và thiếu kinh nghiệm nên Huy đã bị “ăn đòn" với những đồ vật các cụ có thể cầm, nắm được. Thậm chí, còn bị các cụ cắn cho tím tay, tím má.

Có những tường hợp tủi thân hơn nữa là chuyện các cụ ở trạng thái không tỉnh táo xô xát với nhau, nhân viên mà không đến kịp là thân thể các cụ tím tái hết. Đến lúc người nhà thăm nom, nhân viên phải mất rất nhiều thời gian để cho họ không hiểu lầm rằng các cụ bị nhân viên đánh dập. Vất vả cho công việc đã đành, nhưng nhiều khi chuyện riêng tư cũng vì thế mà bị xáo trộn hết. Những nhân viên quản lý như anh Hạnh, số lần được nghỉ trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi khác, mỗi tuần cũng chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật để đi chơi với người yêu hoặc về quê thăm bố mẹ. Còn các ngày bình thường, các điều dưỡng viên đều phải xin phép đầy đủ. Nhiều khi đang trong giờ nghỉ trưa nhưng nếu có cụ nào bị đau ốm bất thường, họ cũng phải cố gượng dậy để phụ các nhân viên khác đang trong ca trực.

Anh Hạnh cho biết: "Nhiều khi cũng cảm thấy có lỗi với người yêu, cả tuần đi làm nếu chủ nhật mà về quê thì coi như không đi chơi được với cô ấy. Cô ấy đến trung tâm chơi đúng lúc tôi đang chăm sóc cho các cụ thì cô ấy cũng xắn tay áo lên làm cùng với tôi. Cô ấy hay trách tôi là chăm sóc cho các cụ mà còn hơn chăm sóc cho người yêu, giận dỗi nhau cũng chỉ vì không có thời gian chăm sóc và bên nhau. Nghĩ thấy thương cô ấy nhưng giờ cũng không biết làm sao vì đây là cái nghề mà mình đã chọn, cũng như quyết định theo đuổi nó rồi".

Đã nhiều lần bạn bè anh vào chỗ anh chơi, thấy anh đang tắm táp, gội đầu cũng như vệ sinh bộ phận sinh dục cho các cụ bà khiến anh không khỏi ái ngại với bạn bè. Nhiều người khuyên anh nghỉ việc đi, đồng lương thì không nhiều lại làm việc quần quật, đến thời gian đi chơi cũng không có. Đôi khi nghĩ, anh cũng ngượng và tủi thân, song lòng yêu nghề lại trỗi dậy khi trò chuyện với các cụ, thấy vui khi các cụ ăn được hết bát cơm.

Theo Hôn Nhân & Pháp Luật

.
.
Tin mới nhất
Cặp đôi vừa chạy xe vừa làm trò 'người lớn'
Lần đầu xem mặt bạn chát, cô gái chịu nhục nhã giữa cánh đồng
Buồng ngủ độc đáo cho khách chờ bay ở Nội Bài
Những 'bóng ma' chuyên cưỡng hiếp nữ sinh ở miền Tây
Bố 'kiều nữ Hải Dương' đang bênh con hay 'hại' con?
Sự thật về lá bùa yêu 1 tuần là chồng khỏi bệnh 'ngoại tình'
Trực thăng quân sự Trung Quốc rơi tại Tứ Xuyên
Thế giới 24g:Malaysia Airlines bị chỉ trích vì đổi đường bay qua Syria
Đứa bé là gì sau tội ác hiếp dâm? - Kỳ 2:Người mẹ dũng cảm
Video Nga công bố bằng chứng Ukraina bắn hạ MH17
.
.