Thấy người tự tử, hàng xóm chỉ đứng hóng chuyện!

10:24, Thứ Sáu, 24/07/2015 (GMT+7)

'Họ thích thú với việc truy hỏi xem vì sao nó tự sát, hào hứng đứng đoán lý do hơn là bắt tay vào cứu giúp, vì họ sẽ được xem cảnh 1 người chết từ từ là như thế nào', chị L.B đau đớn kể lại.

Mới đây, một câu chuyện về việc hàng xóm chỉ biết đứng nhìn, rồi bàn tán khi chứng kiến chàng trai trẻ tự tử đã khiến dân mạng xôn xao. Chị L.B, người kể lại câu chuyện cho biết, chị không muốn cung cấp thông tin cho báo chí vì sợ làm ảnh hưởng đến nạn nhân. Nhưng vì sự vô cảm đến rợn người của những người hàng xóm nên chị mới chia sẻ, để cả xã hội thấy rằng một bộ phận người Việt đang thờ ơ, vô cảm trước mạng sống của con người.

Chị L.B kể rằng, khoảng 23h48 phút tối 22/7, chị đọc được tâm sự của người em kết nghĩa trên facebook về ý định tự tử. Chị lo lắng nên gọi vào số điện thoại của cậu này thì không ai nhấc máy. Chị gọi liên tục thì đến khoảng 00h35 phút có một người đàn ông nghe cuộc gọi đầu tiên. Người đàn ông này biết chàng trai tự tử nhưng trả lời điện thoại rất dửng dưng và cho biết rất nhiều người đang “đứng xem” cậu bé “ngã lăn ra sùi bọt mép ở đây này”. Những người hàng xóm khác được chuyển máy cũng từ chối giúp đỡ khi được chị L.B đề nghị sơ cứu chàng trai.

Tự tử vì bị xúc phạm. Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vụ việc xảy ra lúc nửa đêm, ở một con phố đông đúc ở Hà Nội, rất nhiều người đứng xem nhưng không ai giúp đỡ. Phải đến khoảng hơn 1h, khi bạn chàng trai phát hiện ra mới đưa đi cấp cứu. Hiện chàng trai đã ra viện và sức khỏe ổn định.

Chị L.B cho biết, chị chỉ quen người em trai này qua mạng, không biết nhà, khi hỏi được địa chỉ thì cách quá xa cũng không thể đến cứu ngay được. Nhưng gọi điện nhờ những người “đứng xem” ở đó thì không ai hành động.

“Tôi hiểu là hoàn cảnh đó, họ có thể sợ liên luỵ, sợ xảy ra việc gì nên không ai đụng tay đụng chân, tôi không dám trách. Nhưng sự vô cảm trong những câu trả lời, rồi có người nhà gọi đến chỉ dồn dập hóng chuyện hỏi những câu thừa thãi chỉ để thoả mãn trí tò mò, trong khi tình hình thì khẩn cấp. Nếu bạn bè anh em không đến kịp đêm qua thì thằng nhóc đã bị bỏ mặc đến chết giữa đám đông rồi”, chị L.B bức xúc.

“Những bạn đến cứu em ấy kể lại là đến nơi thấy 1 đám đông chỉ đứng nhìn thôi. Đáng sợ lắm”, chị L.B kể thêm.

Chị L.B cho biết, chàng trai này nghĩ quẩn vì thương em quá, lại bị trầm cảm vì trước đấy xảy ra nhiều chuyện. “Còn thằng bé, vì sao nó tự tử? Vì nhà nó nghèo, nó vừa đi làm thêm vừa ở trọ. Em gái nó bị tim bẩm sinh, giờ cần mổ thay tim. Nó tự tử nhưng đăng status muốn hiến tạng lên facebook trước đó, là vì nó muốn dùng tim mình thay cho em gái, lấy tiền hiến tạng để làm chi phí phẫu thuật. Nó làm vậy là để lấy tim cứu em nó! Trong lúc quẫn bách và trầm cảm, nó đã không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng với tuổi tác cách xa nhau thì tim nó không thể thay vào cơ thể em gái nhỏ được, nếu nó chết chỉ là vô ích”, chị L.B nói.

Dưới đây là những lời đối đáp lạnh lùng của hàng xóm được chị L.B tường thuật lại:

“Mình gọi điện thoại liên tục, một lão hàng xóm bắt máy, bảo: “Chị có quen anh chủ máy này à, người này không hiểu sao ngã lăn ra sùi bọt mép ở đây này”.

- Nó tự tử anh ơi, làm ơn gọi cấp cứu.

- Ơ thế chị là người yêu anh này à?

- Em là chị nó. Anh làm ơn gọi ngay cấp cứu, vì càng để lâu nó càng nguy hiểm”.

- Ơ thế nó tự tử thật à, sao lại thế?

- Anh cho em địa chỉ ở đấy đi.

- XXX (chúng tôi xin không công khai địa chỉ - PV). Nó uống thuốc sâu à?

- Anh đừng hỏi nhiều nữa, gọi cấp cứu gấp đi, nó chết bây giờ.

- Ờ ờ để xem (cúp máy).

Mình đã rất hoảng loạn, đang sốt cao, nhưng vẫn ráng bình tĩnh gọi điện cho bạn bè và lên facebook thông báo kêu gọi anh em đến cứu nó. Rồi lên mạng search các cách sơ cứu khi bị ngộ độc, rồi ráng gọi lại. Máy bận liên hồi. Đến khi liên lạc được...

- Alo anh gọi xe cấp cứu chưa?

- Gọi rồi nhưng chả thấy đâu hết (đáp giọng nhẹ tênh).

- Anh nghe này, anh bình tĩnh pha nước muối đổ vào miệng nó để nó nôn chất độc ra. Rồi ấn lồng ngực nó để kích thích nó thở. Anh có thể tri hô hàng xóm để mọi người cùng giúp đỡ không?

- Cô gọi bạn bè người quen đến đi, tôi không biết, tôi chỉ là hàng xóm thôi. Mà thằng này nó có uống rượu không đấy?

- Em đã bảo là nó tự tử. Nếu anh không gọi người cứu giúp, nó sẽ chết ngay thành ma cạnh nhà anh đấy.

- Hả, được rồi (cúp máy).

Có vẻ cách doạ này cũng tác dụng tốt đối với loại hàng xóm thích hóng. Sau đấy mình lại gọi 1 loạt trợ giúp của người thân. Lần 3 gọi lại, nghe đầu dây kia ồn ào, biết là đông người, cảm thấy yên tâm hơn vì nghĩ họ ra giúp. Nào ngờ...

- Alo anh ơi nó thế nào rồi? Anh sơ cứu chưa?

- Không nghe được nữa, yếu lắm rồi. Mà cô cúp máy đi tôi có việc cần điện thoại đây.

Với cái lòng tốt của ông, khi mà nài xin ông giúp đỡ ông còn thái độ chối đây đẩy, thì ông cần dùng điện thoại của thằng nhóc làm gì? Tranh thủ dùng luôn cho việc của ông? Mình gọi lại.

- Anh nghe rõ này, đây là chuyện liên quan đến mạng người.

- A ghê nhỉ.

- Anh đã cho nó uống nước muối chưa?

- Có vào được nhà nó đâu mà lấy muối (hẳn là hàng xóm ko nhà ai có muối, hẳn là muối quá đắt nên người ta tiếc).

- Anh hỏi xung quanh nhà ai có muối, pha nước muối đổ vào miệng nó cho nó nôn ra giùm.

- Ai mà biết được, bây giờ chờ xe cấp cứu đến thôi, gọi cho rồi còn gì.

- Anh tri hô hàng xóm chưa, xin mỗi người giúp 1 tay với...

- Gọi rồi, mọi người ra xem hết rồi.

- Anh có thế chuyển máy cho người khác bình tĩnh hơn được không ạ?

- Chả ai làm gì đâu. Này ông T. này... (không không) Này thế bà M. này, nghe đi mà xem, bạn hay chị gì của nó ý.

- A lô?

- Cô ơi, cô làm ơn giúp cháu sơ cứu cho thằng bé được không ạ? Cô pha nước muối đổ cho nó giùm cháu...

- Không, ai mà làm được, nó bảo pha nước muối cho thằng đấy này.

(tiếng ở ngoài vọng vào) “Thằng này tự tử đấy, ghê thế... Khổ thân trẻ thế mà... Chắc là do....”

(Mồm thì kêu khổ thân, bản thân thì thích thú đứng xem nó chết)

- Cô cố gắng cứu nó với, cô bỏ mặc nó chết nó về ám cô đấy.

Bên kia cúp máy luôn. Tuyệt vọng nhận ra rằng cả khu phố đó rủ nhau ra đứng khoanh tay nhìn thằng bé chết, giọng ai nấy đều dửng dưng trốn tránh. Kể cả việc dọa ma quỷ, dọa 1 người thì họ sợ, họ giúp vì họ sợ bị ám thôi, nhưng đám đông thì "chả ai giúp sao mình phải giúp".

Họ thích thú với việc truy hỏi xem vì sao nó tự sát, hào hứng đứng đoán lí do với nhau hơn là bắt tay vào cứu giúp, vì họ sẽ được xem cảnh 1 người chết từ từ là như thế nào”.

Theo Kim Minh
Vietnamnet