Dứt tình từ những nhát dao oan nghiệt

09:12, 11/12/2009

Mặc những lời hối lỗi và ánh mắt thiết tha của người chồng mong được hàn gắn sau khi mãn hạn tù, chị vẫn buồn bã lắc đầu. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, xanh xao của chị.

Mặc những lời hối lỗi và ánh mắt thiết tha của người chồng mong được hàn gắn sau khi mãn hạn tù, chị vẫn buồn bã lắc đầu. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, xanh xao của chị.

Khác hẳn với phiên tòa sơ thẩm 4 tháng trước, chị Lan không còn giữ vẻ lạnh lùng, câm lặng với những người quan tâm đến vụ án mà chị là nạn nhân, chịu những nhát dao oan nghiệt từ chồng mình, bị cáo Huỳnh Công Dinh. Tuy có đơn xin tòa phúc thẩm giảm án cho chồng nhưng người vợ này một mực khẳng định sẽ tiến hành những thủ tục ly hôn còn dang dở từ cuộc giải hòa bất thành cuối cùng, cũng là hôm xảy ra vụ án.

Theo bản án, 10 năm trước, Huỳnh Công Dinh (35 tuổi) và chị Lan (32 tuổi) về ở với nhau rồi sinh được cậu con trai tuấn tú. Cuộc sống khó khăn khiến đôi vợ chồng thường xảy ra cãi vã. Dinh sinh tật nhậu nhẹt và chị Lan cũng thường vắng nhà sau giờ làm.

Thấy mục đích hôn nhân không đạt được, chị Lan quyết định làm đơn xin ly hôn mặc cho Dinh năn nỉ hết lời và hứa sẽ thay đổi. Qua nhiều lần hòa giải không thành, người chồng nảy sinh ý định sẽ giết chết vợ rồi tự tử.

Ngày 21/7/2008, tòa mời hai vợ chồng Dinh đến hòa giải lần cuối, nếu không thành sẽ tiến hành xét xử ly hôn. Tại đây, bất chấp những lời khuyên giải của tòa và thái độ thành khẩn của chồng, chị Lan vẫn cương quyết.

Sau buổi làm việc đó, trên đường về nhà, chị đã bị Dinh đuổi theo rút dao đâm liên tiếp. Rất may, những người xung quanh kịp thời can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Lan bị thương tích 12%. Với hành vi phạm tội trên, ngày 13/8, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Công Dinh mức án 9 năm tù về tội "giết người".

 Huỳnh Công Dinh được dẫn giải về trại giam

“Chúng tôi đã hết tình, hết nghĩa từ lúc anh ấy đang tâm cầm dao giết tôi rồi quy hết nguyên nhân là do lỗi ở tôi. Nhưng cũng vì con và thật tình tôi không muốn anh ấy phải ngồi tù lâu như vậy nên đã làm đơn xin giảm án…”, chị Lan nghẹn giọng trình bày với tòa.

Giờ nghị án, Dinh cứ ngoái đầu nhìn về phía vợ mong nhận được sự thứ tha nhưng vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt chất chứa nỗi ân hận muộn mằn của người chồng. Tuy họ ngồi cách nhau chỉ một hàng ghế nhưng những người có mặt tại tòa đều cảm nhận được sự xa cách đến lạnh lùng.

Còn chị Lan, ngay từ khi bước vào phòng xử án vẫn chưa một lần nhìn về phía người xưa. Sau khi lau vội những dòng nước mắt cứ mãi chảy tràn trên má, chị bảo, đáng lẽ chị cũng chẳng nói về bản thân làm gì vì đó là cuộc đời của chị, không ai có thể sống thay mình. Thế nhưng, sau hôm xử sơ thẩm, có mấy bài báo viết về vụ án theo lời kể của Dinh, nói về nguyên nhân dẫn đến bi kịch này hoàn toàn sai lệch, chị và người thân đã rất đau lòng.

“Với tôi thì chẳng sao vì cuộc đời đã quen nhiều cay đắng. Còn con trai tôi, nó còn quá non trẻ để nhận ra sự việc. Mà tôi thì chẳng bao giờ muốn nó nhớ đến chuyện đau lòng này”, chị buồn bã nói.

Dõi mắt vào khoảng không trước mặt, chị thổ lộ bằng một giọng nặng trĩu. Ngày mới yêu nhau, chị đã biết Dinh có máu “đỏ đen” nhưng cứ nghĩ do lúc đó còn trẻ, ham chơi bời. Nhưng khi đã có con, anh vẫn giữ nguyên “bệnh” dù chị đã khuyên nhủ rất nhiều. Tiền lương công nhân chẳng được bao nhiêu, anh đổ hết vào các canh bạc thâu đêm suốt sáng, rồi đổ nợ.

Những lúc đó, Dinh đều về xin lỗi rồi ép chị phải kiếm tiền trả nợ thay. Không những phải làm việc quần quật suốt ngày đêm, chị còn “muối mặt” gõ cửa từng đứa bạn, hay về nhà năn nỉ cha mẹ ruột để vay tiền. Đến bây giờ, chị cũng không nhớ nổi Dinh đã gây ra bao nhiêu lần như thế.

Mất lòng tin vào người chồng tệ bạc nhưng vì vẫn còn yêu anh và thương con trai nhỏ dại, chị bàn với chồng chuyển lên Bình Dương thuê phòng ở riêng, rời xa đám bạn xấu. Nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn, chị lại thấy chồng tụ tập chơi bời cho đến khi cạn những đồng bạc lẻ cuối cùng trong nhà. Lúc đó, con khóc ngặt nghèo vì đói, còn bản thân chị phải xin cơm chủ nhà ăn nhiều ngày. Bỏ mặc vợ con, Dinh về nhà cha mẹ ở… Nghe tin con gái lâm vào cảnh khốn cùng, mẹ chị lặn lội lên tận nơi đón về nuôi dưỡng.

Vậy mà, chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe Dinh nói ngọt, hứa hẹn vài câu, chị lại bế con về ở cùng gia đình chồng. Thấy anh bớt qua lại với những “tay chân” cũ, chị chưa kịp mừng thì anh lại sinh tật nhậu nhẹt, bê tha suốt ngày. Sống chung trong căn nhà chật chội, không có nổi một góc phòng riêng, những lúc muốn ngả lưng phải nằm chung gác gỗ với người anh chồng nên chị rất ngại.

Thấy chồng không thay đổi, cuộc sống ngày càng bế tắc, chị đề nghị chia tay. Đến lúc này, Dinh cuống cuồng đưa ra giải pháp sẽ mở một tiệm làm sắt và hứa sẽ sửa đổi, cố gắng làm ăn. Thế nhưng không vay được tiền, Dinh lại tiếp tục tìm đến rượu. Trong những cơn say, nhiều lần người đàn ông này đã đánh đập cả vợ con. Không còn gì lưu luyến, chị dắt con về nhà mẹ ở và gửi đơn ly hôn ra tòa.

“Hôm đến tòa để dự phiên hòa giải cuối cùng, tôi rất lo sợ sẽ bị anh ấy hành hung nên đã nhờ người thân đưa đi. Vậy mà, anh ấy còn muốn cướp mạng sống của tôi. Trước lúc ngất lịm, tôi còn kịp thấy bóng con mình vùng vẫy, khóc thét trong vòng tay chị gái tôi…", chị ôm mặt gục đầu xuống thành ghế, khóc nức nở.

Ngày 1/12, cho rằng cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Công Dinh mức án 9 năm tù về tội “giết người” là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã giữ nguyên bản án này.

Tra tay vào còng, Dinh quay người nói lời xin lỗi muộn mằn đến vợ nhưng dáng chị đã mất hút nơi hành lang vắng lặng.

[links()]

Theo Vũ Mai - VnExpress