'Gạ tình' mẹ cháu bé mất tích: Thanh tra viên có phạm tội cưỡng dâm?

15:40, Thứ Hai, 25/07/2016 (GMT+7)

Mặc dù không biết tung tích của bé Châu (SN 2012) trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội nhưng Nguyễn Quang Điệp vẫn mạo nhận, và nhắn tin tống tình mẹ cháu bé...

Rạng sáng 23/7, khi đang chập chờn trong giấc ngủ, chị Lân, trú ở phường Thạch Bàn thức giấc bởi cuộc gọi điện thoại đổ đúng 1 hồi chuông. Linh tính sự bất thường, bởi hơn 1 ngày qua, bé Châu, cô con gái bé bỏng đột nhiên mất tích, chị Lân đã gọi lại số điện thoại nhỡ. Tuy nhiên từ đó cho đến 5h sáng, gần 20 cuộc gọi được chị Lân thực hiện, nhưng đầu dây bên kia không có người nghe.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mãi đến 6h11 phút cùng ngày, người đầu dây mới bắt máy, và nói đang giữ bé Châu. Vừa mừng vừa lo, chị Lân xin ông ta cho được nói chuyện với con gái, và muốn được biết bé Châu đang ở đâu. Bằng giọng điệu ỡm ờ, kẻ ở đầu dây bên kia nói sẽ sớm cho mẹ con chị Lân đoàn tụ, với điều kiện chị Lân phải cho gã… quan hệ tình dục.

Uất ức trước đề nghị thô bỉ này, song chị Lân vẫn không dám phản ứng quyết liệt, vì lo cho tính mạng con gái.

Suốt từ lúc đó đến 11h14 phút, cả chục tin nhắn của kẻ lạ mặt được gửi đến chị Lân, thậm chí cả…chồng chị Lân, với nội dung thô tục. Trước tính chất sự việc, CAQ Long Biên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố, đề nghị vào cuộc xác minh.

Đến khoảng 14h cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định, triệu tập đối tượng nhắn tin là Nguyễn Quang Điệp (SN 1974, trú ở TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) nhân viên Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

Theo lời khai của Điệp, anh ta làm ở trạm cân. Chiếc điện thoại di động còn lưu những cuộc gọi, tin nhắn với chị Lân của Điệp đã bị thu giữ.

Bước đầu, Điệp khai nhận khi biết thông tin bé Châu mất tích, đã nảy ý định trêu trọc người thân của bé, mà cụ thể là chị Lân, mẹ bé Châu. Gã đàn ông có gia đình và 2 con này, dù không biết tung tích bé Châu, nhưng vẫn mạo nhận, và nhắn tin tống tình. CAQ Long Biên đang tạm giữ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với VnMedia về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Đây có thể là sự việc hy hữu chưa từng xảy ra. Đối tượng đã có hành vi lợi dụng tình cảnh mẹ cháu bé đang mong muốn tìm lại cháu bị mất tích thông qua mạng xã hội để có những lời nói gạ tình. Đây là hành vi bỉ ổi, vi phạm đạo đức xã hội và cần phải lên án.

"Để xử lý đối tượng về hành vi này, chúng ta phải dựa trên các qui định của pháp luật", ông Thơm nói.

Tuy nhiên, theo ông Thơm, mặc dù đối tượng Nguyễn Quang Điệp đã lợi dụng tình cảnh lo lắng tìm con nên đã có những hành vi nhắn tin, gọi điện thoại gạ tình mẹ cháu bé để nhằm mục đích quan hệ tình dục nhưng hành vi đó chưa đủ yếu tố cấu thành Tội cưỡng dâm theo qui định tại Điều 113 BLHS.

Đây là loại tội phạm có cấu thành vật chất. Điều này có nghĩa là tội phạm chỉ hoàn thành khi người phạm tội đã thực hiện được hành vi giao cấu một cách trái ý muốn với nạn nhân.

Hành vi giao cấu với nạn nhân không chỉ là dấu hiệu khách quan mà nó là dấu hiệu bắt buộc (dấu hiệu cần và đủ). Nếu các dấu hiệu khác đã thỏa mãn nhưng chưa có việc giao cấu xảy ra, thì chưa cấu thành tội phạm.

Để có thể xử lý đối tượng về hành vi phạm tội chưa đạt theo 18 BLHS thì cần phải thỏa mãn các dấu hiệu quan các hành vi khách quan như: gặp gỡ trực tiếp bị hại, ép buộc đến địa điểm thực hiện hành vi giao cấu, … Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để giao cấu nhưng do bị phát hiện, tố cáo nên không thực hiện được việc giao cấu đến cùng với nạn nhân thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về Tội cưỡng dâm với trường hợp phạm tội chưa đạt.

Người phạm tội cưỡng dâm dùng rất nhiều thủ đoạn khác nhau như: lừa phỉnh, mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa hoặc bằng tình cảm, bằng tiền bạc, có khi chỉ là một lời hứa... Tức là người phạm tội không từ một thủ đoạn nào miễn là thực hiện được ý đồ giao cấu với người bị hại hoặc lợi dụng người bị hại đang ở trong tình trạng quẫn bách để họ phải miễn cưỡng giao cấu với mình.

Đối với tội cưỡng dâm, hành vi giao cấu với nạn nhân không chỉ là dấu hiệu khách quan mà nó là dấu hiệu bắt buộc (dấu hiệu cần và đủ). Nếu các dấu hiệu khác đã thỏa mãn nhưng chưa có việc giao cấu xảy ra, thì chưa cấu thành tội phạm. Vì vậy đối với tội cưỡng dâm, không có giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Ví dụ: Trần Công M là giáo viên trường trung cấp kỹ thuật Y, M có ý đinh giao cấu với chị Vũ Thị H là học viên của trường, nhiều lần M tìm cách tán tỉnh chị H nhưng H đều làm ngơ. Một lần M gọi chị H vào phòng mình dụ dỗ mua chuộc, chị H vẫn không chịu, M liền hăm dọa: "Nếu không đồng ý thì trong kỳ thi tốt nghiệp sẽ bị đánh trượt". Chị H rất lo lắng, nhiều lần định chiều theo ý M, nhưng chị H lại đấu tranh được và quyết định tố cáo hành vi của M. Sau khi điều tra, thấy lời tố cáo của chị H là có căn cứ, nhưng vì M chưa giao cấu được với chị H nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M về tội cưỡng dâm mà chỉ đề nghị nhà trường xử lý hành chính đối với M.

Tội cưỡng dâm được quy định tại Điều 113 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009. Tội phạm này xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của con người, xâm phạm vào quyền tự do tình dục của người phụ nữ. Đối với tội cưỡng dâm, người phạm tội thường dùng các thủ đoạn khác nhau như lừa phỉnh, mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa hoặc bằng tiền bạc, lời hứa khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu với mình. Loại tội phạm này thường xảy ra giữa sếp nam và nữ nhân viên, thầy giáo và nữ sinh, bác sĩ và nữ bệnh nhân, ông chủ và nữ giúp việc, chủ nợ và con nợ…

Theo ông Thơm, tội phạm này là tội cấu thành vật chất. Điều này có nghĩa là tội phạm chỉ hoàn thành khi người phạm tội đã thực hiện được hành vi giao cấu một cách trái ý muốn với nạn nhân. Những hành vi của sếp bạn mới chỉ ở mức đe dọa bằng lời nói nên không có dấu hiệu cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cưỡng dâm. Vì sếp bạn mới chỉ dừng lại ở mức độ gạ gẫm, doạ nạt để hướng tới hành vi giao cấu với bạn, chưa thực hiện được hành vi nên không có cơ sở để buộc anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự.

Để có cơ sở pháp lý phòng ngừa, xử lý hành vi “sàm sỡ nơi công sở” ngày càng phổ biến hiện nay, Bộ luật Lao động mới do Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2013) đã chứa đựng một số quy định điều chỉnh hành vi quấy rối tình dục trong quan hệ lao động.

Trước đó, như Báo ANTĐ thông tin, trưa 22/7, CAP Thạch Bàn tiếp nhận đơn trình báo của chị Dương Thị Lân, trú ở phường Thạch Bàn, về việc khoảng 9h30 đến 10h cùng ngày, con gái chị là cháu Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 14/8/2012, trong khi ra ngõ chơi đã đột nhiên mất tích.

Gia đình chị Lân một mặt trình báo đến cơ quan Công an, và đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ người dân tìm kiếm thông tin cháu bé.

Liên tục trong 2 ngày đêm qua, CAQ Long Biên vẫn đang khẩn phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát kỹ địa bàn, thu thập lời khai nhân chứng để làm rõ sự việc.

Theo VnMedia
Tin gốc