Jimmii Nguyễn: "Tôi không phải là người hoang tưởng"

14:10, 08/12/2009

Gặp Jimmii Nguyễn tại Hà Nội, anh khá bận rộn với những cuộc điện thoại liên tục, những cuộc gặp với các đối tác làm ăn. Tuy nhiên, anh vẫn hết sức cởi mở, thân tình khi nói về những kế hoạch, những dự định mới của mình.

Gặp Jimmii Nguyễn tại Hà Nội, anh khá bận rộn với những cuộc điện thoại liên tục, những cuộc gặp với các đối tác làm ăn. Tuy nhiên, anh vẫn hết sức cởi mở, thân tình khi nói về những kế hoạch, những dự định mới của mình.

[links()]

Ca sĩ, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn

- Anh học luật, nổi tiếng với vai trò ca sĩ, giờ lại bận rộn kinh doanh, làm báo. Anh không mệt mỏi vì quá ôm đồm sao?

Tôi phải đối mặt với nhiều áp lực, thử thách vì những trách nhiệm mình gánh trên vai thì đúng hơn. Vấn đề quan trọng là thời gian, nhiều khi tôi bị rối vì không đủ thời gian để mình làm quá nhiều việc như vậy. Tôi không mệt mỏi vì những thứ mình có thể làm được. Nếu có thêm thời gian, tôi còn làm được nhiều hơn thế kia.

- Làm nhiều thì lợi nhuận càng nhiều mà, anh nhỉ?

Bây giờ đang là thời buổi khó khăn. Nhiều tập đoàn lớn còn chết đi sống lại, sụp đổ và phá sản nữa là chúng tôi chỉ đang ở mức thường thường bậc trung. Hiện tại, tôi trong giai đoạn đầu tư chứ chưa phải là giai đoạn gặt hái. Có thể tôi thất bại, có thể tôi chuốc phải những thương đau trong thương trường – tôi cũng chưa biết được. Điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn rằng nếu tôi gặp thất bại thì tôi sẽ biết dừng lại, tôi không vì cái tôi – sự sĩ diện hão - mà cứ đâm đầu vào để ăn thua, hiếu thắng cho bằng được để rồi hứng lấy kết quả nặng nề hơn nữa.

Với kinh doanh, tôi luôn biết điểm dừng. Nhưng với nghệ thuật, linh hồn của tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Vì vậy, sẽ không bao giờ có một ngày nào đó tôi kinh doanh thành công, tôi trở thành đại gia Jimmii Nguyễn, tôi từ bỏ nghệ thuật, từ bỏ hai tiếng nghệ sĩ.

- Thương trường là chiến trường, những người kinh doanh cần sự tỉnh táo và thực tế, biết tính toán, nghệ sĩ thường không giỏi về tiền nong cho lắm, con người Jimmi phức tạp quá nhỉ?

Chiến trường đâu chỉ có súng đạn và căng thẳng đến độ một mất một còn đâu! Chiến trường ấy còn có cả hoa hồng và những điều lãng mạn khác. Những người nào muốn làm kinh doanh giỏi đâu chỉ học kinh tế là xong, họ còn phải học tâm lý học, học về nhân tướng, học về phong thủy…. Những điều đó có nhiều trong người nghệ sĩ. Thương trường không bao giờ khô khan, cứng nhắc theo nguyên tắc 1 cộng 1 bằng 2 cả. Doanh nhân giỏi cũng là người nghệ sĩ. Doanh nhân là người biến cái vô hình thành cái hữu hình. Chứ nếu đưa cho anh 1 tỉ bảo anh làm gì thì lại quá đơn giản.

Nói chung đây là câu chuyện dài và chưa có hồi kết. Bạn lập ra một công ty, bạn sẽ phải nghĩ ra được logo, slogan cho công ty của mình, rồi bạn phải biết cách phát huy slogan ấy như thế nào, triển khai ra làm sao, bạn sử dụng khả năng thuyết phục, lãnh đạo và cách dùng người như thế nào… Tất cả những điều đó là nghệ thuật, chẳng qua nghệ thuật ấy đong đếm bằng con số rõ ràng. Tôi là nghệ sĩ kinh doanh – chẳng có gì khó hiểu cả, thậm chí những công việc khác nhau còn tốt cho tôi nữa. Vì nghệ thuật, tôi long đong mãi, nên bây giờ tôi là người đến muộn với kinh doanh, chỉ có điều khác ấy thôi.

- Nghệ thuật và kinh doanh tương hỗ giúp anh cụ thể như thế nào?

Tôi đang mong chờ thương trường cạnh tranh lành mạnh, thiếu lành mạnh thì mới vất vả. Tôi quan sát thấy người ta không chờ đợi ở một tài năng, một người có thực tài mà chờ đợi mối quan hệ, đó là điều rất chán. Tuy nhiên, sự nổi tiếng giúp ích tôi nhiều trong kinh doanh, ví dụ bây giờ có tin Jimmii Nguyễn bán bánh bao thì chắc chắn bánh bao của tôi sẽ được chú ý. Kinh doanh giúp tôi sống còn trong thời gian khó khăn vừa qua, bởi bạn biết, tôi không phải là người nghệ sĩ không ra băng bán đĩa, tôi không chạy show. Tôi còn cưu mang cả ban nhạc của tôi nữa.

Ban nhạc Jimmii band – ban nhạc pop rock đầu tiên

- Jimmii vừa hát vừa sáng tác, giờ lại còn kham cả ban nhạc cơ đấy?

Có một số người nói tôi lập ban nhạc thì tốt cho tôi thôi, có gì đâu mà bảo tốt cho âm nhạc Việt Nam. Nhưng tôi xin được hỏi, nếu một người ngoại quốc hỏi bạn: “Đất nước bạn có bao nhiêu dân số và có bao nhiêu ban nhạc phong cách pop rock?”,  tôi có thể trả lời ở Việt Nam đã có ban nhạc Jimmii band – ban nhạc pop rock đầu tiên. Và tôi mong rằng từ hành động của tôi sẽ có những bạn trẻ suy nghĩ rằng Jimmii Nguyễn làm được thì mình cũng sẽ làm được. Tôi không hy vọng điều gì to tát, chỉ mong mình là người tiên phong, gây dựng phong trào như người đặt viên gạch đầu tiên làm móng, rồi sẽ có những người cùng đến đặt gạch với tôi. Tôi đã từng tự ái nên thành lập ban nhạc và tôi cũng mong nhiều người cùng tự ái chung với tôi như vậy.

- Nếu có thông tin Jimmii đi bán bánh bao, kể cũng giật gân đấy chứ?

Nếu bán bánh bao để mà đạt được những mơ ước của mình, tôi cũng làm ngay, có gì shock đâu. Tôi không bán bánh bao nhưng tôi chuẩn bị bán dầu gió đấy.

- Được biết anh kinh doanh đá quý, làm truyền thông, làm báo, giờ lại kinh doanh dầu gió, anh kinh doanh cũng ôm đồm quá…

Tôi thấy điều gì phù hợp và có lợi nhuận thì tôi làm. Tôi không phải là người hoang tưởng đâu. Cuộc đời không ai biết trước ngày mai của mình sẽ ra sao, một người sáng tác sẽ không bao giờ biết rằng đời mình sẽ sáng tác được bao nhiêu bài hát. Điều gì của ngày hôm nay mà tôi tin rằng đó là điều tốt đẹp thì tôi sẽ cố gắng làm. Tôi kinh doanh dầu gió thì tôi sẽ phải trồng dược liệu, và điều đó thì sẽ cần có rừng, cần nhân công… một quy trình như vậy, tôi đã giúp được bao nhiêu việc cho nhiều người chứ tôi không kinh doanh kiểu vô thưởng vô phạt. Tôi có ý tưởng của tôi hết. Khi tôi làm điều gì đó, tôi phải có ý tưởng của mình, và phải có lợi ích cho cộng đồng tôi mới làm. Khi kinh doanh, kinh tế không phải là điều duy nhất tôi tính đến. Tôi còn nghĩ đến những lợi nhuận vô hình nhưng vô giá, đó là gieo điều tốt nhận điều lành.

Jimmii Nguyễn trên sân khấu ca nhạc

- Mong muốn, ý tưởng thì nhiều người có, nhưng chúng ta phải nói chuyện thế và lực, nếu không có lực thì làm sao làm được gì, cụ thể ở đây là nguồn vốn, là tiền?

Đúng như vậy, phải có lực. Nhưng ai cũng có những biển lớn – là những giấc mơ lớn của mình. Mà để đến được biển lớn ấy, chúng ta cần có những con suối đổ ra sông, trăm con sông đổ về biển cả. Ví dụ khi tôi tuyên bố ra đĩa nhạc đầu tiên ở Việt Nam với số lượng 1 triệu đĩa, nhiều người nói tôi ngông cuồng. Nhưng tôi muốn từ 1 triệu đĩa ấy, tôi và những người bạn doanh nhân của tôi, những người mua đĩa của tôi sẽ chung tay với nhau xây dựng một bệnh viện cho người nghèo.

Nhiều người nói tôi sẽ không thành công, không ít người nói thẳng tôi đang hoang tưởng, tôi nói với họ rằng nếu xét ở khía cạnh cá nhân, đó là ước mơ của tôi và những gì tôi muốn làm. Ước mơ tốt đẹp không thể bị đánh đồng ngang với hoang tưởng. Có những điều xa vời như đưa phi thuyền lên cung trăng, người ta cũng đã làm được, tại sao chuyện xây một bệnh viện lại nói là hoang tưởng. Nó chỉ hoang tưởng khi mọi người cùng nhìn thấy đó là điều có thể chung sức làm được mà lại không làm, chính chúng ta mới tự biến mình trở thành hoang tưởng.

Tôi không cần người ta khen tôi là người tốt, tôi cần những câu nói: “Việc này được đấy Jimmii ơi, để mình làm cùng với cậu”. Một bàn tay không thể che nổi bầu trời, tôi chỉ mong rằng qua báo chí, truyền thông, tôi sẽ có được sự giúp đỡ của anh em bạn bè gần xa. Còn đến đâu, tôi sẽ cố gắng đến đấy, tôi không hối tiếc vì những gì đã qua hay thấp thỏm vì những gì chưa tới.

- Anh vừa nói anh đang đi mon men với con đường âm nhạc, trong khi đó không ít ý kiến cho rằng anh đã hết thời với âm nhạc nên mới tất bật kinh doanh như vậy chứ…

Nếu người ta nhìn tôi ở dưới góc độ 16 năm rồi Jimmii có mặt ở Việt Nam, chưa từng ra một đĩa nhạc ở Việt Nam, tôi không có điều kiện lăng xê ầm ĩ, có cả ê kíp hùng hậu đứng sau, cùng làm việc hoành tráng như nhiều ngôi sao khác, vậy nhưng tại sao tôi vẫn tồn tại?

Tên của tôi đã đi vào lòng người rồi, tôi làm gì hay không làm gì thì khán giả vẫn biết có một Jimmii Nguyễn. Nếu họ nhìn được điều đó họ sẽ không bao giờ nghĩ được tôi “chìm xuồng”. Tôi “chìm xuồng” thì tại sao vẫn là cái tên được mời đến ở những tụ điểm ca nhạc, ở những sân khấu lớn, thậm chí những chương trình mang tính chất giao lưu văn hóa – chính trị tầm quốc gia? Tôi biết vẫn chưa đến đỉnh điểm của tôi.

- Anh nói vậy vì anh đang ấp ủ những kế hoạch gần – xa trong âm nhạc, hay anh cứng đầu, bảo thủ không chấp nhận sự thật rằng thời điểm của mình đã qua?

Có nhiều người không suy nghĩ nghiêm túc về những điều tôi làm. Nếu họ biết và hiểu về tôi, tôi đâu phải là nghệ sĩ trong nước? Đĩa nhạc của tôi tất cả đều được phát hành tại Mỹ. Nếu tôi ra đĩa, được giải thưởng này nọ trong nước ầm ĩ một thời mà bây giờ tôi không động tĩnh gì mới có thể nói tôi quá thời chứ. Thời gian qua, tôi im lặng, tới đây tôi không im lặng nữa! Tôi muốn làm được điều gì đó cho những người nghe đã chờ đợi, đã yêu thương và đã cho tôi sự tồn tại trong suốt những năm tháng qua.

Tôi đang chuẩn bị ra album, đáng lẽ album này đã ra đời từ cách đây 5 năm, trước tôi làm về tình yêu đôi lứa, nhưng tôi nhận ra tình yêu đôi lứa vẫn chưa đủ, tôi muốn trải lòng nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, tôi đổi tên album thành “Lời tri ân” - với những lời cảm tạ tôi dành cho quê hương, cho gia đình, cho những người thương yêu, cho khán giả. Nếu may mắn và không có gì thay đổi thì năm sau tôi sẽ trình làng album đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Đấy, tôi dùng từ mon men chuẩn quá còn gì (cười).

- Không ít khán giả vẫn nghĩ anh đang ở Mỹ, anh có buồn không?

Tôi buồn chứ, tôi rất buồn. Vì vậy mà tôi nói là tôi sẽ không im lặng quá lâu nữa!

Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của anh!

 

Theo Pháp luật&Xã hội