Ma lực của đồng tiền

14:19, 30/11/2009

Khi có miếng thịt người ta dễ mơ đến một con bò, và nó… đang đi đúng quy luật muôn thuở của con người.

Vừa được bồi bàn mang ra cốc café nóng hổi thì điện thoại của nó rung rung, một số máy lạ. Trong vòng một phút, chỉ với những từ như: vâng…, dạ…, đã rõ… cao hơn được không chị?... Ok, địa chỉ?… 18h có mặt ạ! Dường như điệp khúc ấy nó thuộc làu mỗi khi ai đó có “nhu cầu” cần nó.

Nó – một gã thanh niên rất đẹp trai, tốt nghiệp Đại học loại khá, có công việc ổn định trong một công ty cổ phần ở thành phố hoa phượng đỏ quê nó. Mọi người thường nói: như thế là ổn định so với hàng tá những thằng lông bông chỉ biết ăn chơi và vòi tiền bố mẹ.

Ừ thì ổn định, nhưng thấy các anh chị khác ngoài làm phần việc ở cơ quan thì còn tranh thủ làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cho đình. Nó không phải là một ngoại lệ. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi nó vào mạng tìm kiếm một số thông tin tuyển dụng để tìm việc làm thêm. Một việc, hai việc rồi … nhiều việc làm thêm hơn nữa để nó thử sức nhưng đều thất bại. Rồi việc gì đến cũng đến, có một nhà tuyển dụng gửi thư mời nó làm trợ lý cho một bà Giám đốc của công ty da giầy – công việc như trong thư mời là: phiên dịch cho bà trong các buổi gặp gỡ đối tác nước ngoài vào buổi tối, mức lương khá hấp dẫn.

Nó hồi hộp chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm – đúng như mong đợi của nó – khách của vị Giám đốc là những đối tác nước ngoài “xịn”, buổi làm việc kết thúc tốt đẹp khi cái tài phiên dịch và sự hóm hỉnh tinh tế của nó đã khiến hợp đồng được kí kết thành công. Phần thưởng cho nó là 2 triệu đồng – bằng đúng tháng lương nó làm quần quật. Nó sướng, nó mừng và nó tự nhủ: mình đâu đến nỗi tệ để làm việc này.

Dần dần, nó cũng để ra được một khoản tiền kha khá, mẹ nó rất tự hào về nó bởi chi tiêu trong gia đình gần như nó là trụ cột chính. Dư giả một chút, nó bắt đầu chỉn chu lại ăn mặc cho hợp với vị trí làm việc, rồi tập thể hình. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ nó và thầm ghen tị vì nó phất lên như diều gặp gió.

Khi có miếng thịt người ta dễ mơ đến một con bò, và nó… đang đi đúng quy luật muôn thuở của con người. Bà Giám đốc đã đề nghị nó làm… bạn trai và bạn trai “trong bóng tối” để phục vụ sinh lý của bà mà thôi. Nó thót tim nghe bà kể lể khi thiếu vắng “sự yêu thương” của đàn ông như thế nào và chỉ cần nửa năm thôi là bà sẽ cho nó nửa số gia tài bà đang có “ trị giá nghìn đô”.

Dư giả một chút, nó bắt đầu chỉn chu lại ăn mặc cho hợp với vị trí làm việc, rồi tập thể hình.

Món tiền quả là có mơ nghìn lần nó cũng không nghĩ đến – “chả tội gì” dù gì thì cũng chỉ là chuyện ấy thôi mà, có điều không phải với gái trẻ mà là “gái già”, nó vẫn còn có tương lai và con đường khác kia mà. Với lại, mình không nói ra thì ai biết. Và cứ đều đặn, mỗi khi bà gọi đi công việc là một lần nó “chiều” bà theo đúng thỏa thuận.

Gừng càng già càng cay, nó cảm thấy khoái cái trò này, vừa được “xả” thả cửa lại còn được tiền. Tư duy của nó bắt đầu thay đổi và đồng tiền dường như ngự trị mất nửa bán cầu não của nó.

Chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn hợp đồng “miệng” với bà Giám đốc. Gần đến ngày đó nó xốn xang lắm, nào là nghĩ việc này việc kia, nào là sẽ sử dụng vào mục đích gì, ra sao…Nó đang mơ tưởng tiêu tiển đó vào việc gì thì nhận được điện thoại:

- Alo, anh có phải là Các, trợ lý của bà Miên không?

- Dạ, đúng

- Bà Miên bị đột tử, trong tuần này anh vui lòng đến nhận lương còn lại của tháng.

Tiếng anh kế toán trưởng cụt ngủn rồi cúp máy. Đầu óc nó quay cuồng, nó tiếc thương cho một đời người ư? Không – nó không hề nghĩ đến là vì sao bà chết mà chỉ lởn vởn trong đầu: thế tiền của mình thì sao.

Nó bắt đầu mất phương hướng, nó tự nhủ: sao mình ngu thế, không làm cái hợp đồng có phải chắc ăn không? Rồi lại chậc: nhưng mà có hợp đồng thì liệu mình có dám vác cái hợp đồng đó ra mà đòi người thân của bà ấy được không? Ôi, cả mớ tiền mà vẫn thấy ngu.

Phải mất một tuần, tối nào có cũng có mặt ở quán bar, nơi mà nó thường xuyên lui tới đây trong các dịp vui. Nó ngồi đó với hàng  mớ tâm trạng: bĩ cực, cay cú, trớ trêu… nó chỉ cười nhếch mép cho cái sự “đen đủi” của mình.

Nó và người phụ nữ gọi nó bằng em thì thầm gì đó rồi mất hút sau quầy bar. Nó nghĩ: hình như mình có duyên với “gái già”.

Một buổi tối như bao buổi tối khác:

- Sao thế thằng em? Thất tình hả?
Nó giật mình – đúng bà Miên

- Sao bà ở đây? Nó hét lên

- Bà Miên nào? – chị đâu có quen em!

Nó chợt tỉnh, hóa ra bà đối mặt với nó không phải bà Miên mà là người phụ nữ cũng chạc tuổi bà Miên mà thôi. Nó nhè trong hơi men.

- Bà cần gì thế?

- Cần tình, hỡi cậu trai trẻ. Cậu có muốn tiền không?

Lại tiền, đúng, tiền thì ai chả muốn, thì chính nó cũng vì tiền mà ra thế này đây. Nó và người phụ nữ gọi nó bằng em thì thầm gì đó rồi mất hút sau quầy bar. Nó nghĩ: hình như mình có duyên với “gái già”.

Sau tối hôm đó, nó kiếm được chục triệu, số tiền chỉ là hạt gạo trong hũ gạo của “gái già” không quen biết. Tất cả những gì nó có thể nhớ đó là: “em là người đàn ông biết chiều phụ nữ, cơ thể em thật hấp dẫn, trẻ nhưng lại điêu luyện, chị thưởng, lần sau sẽ còn nhiều hơn em nhé.”

Cứ thế, nó nhận được nhiều cú điện thoại “đặt hàng” do những mối làm ăn cũ giới thiệu. Có khi nó còn sang cả vùng đất khác. Cứ mỗi lần xong một phi vụ là số tiền lại tăng theo cấp số nhân, “cái hũ tiền” trong lương tâm nó dường như lúc nào cũng thấy vơi vơi. Và… khát vọng kiếm tiền ở các quý bà ngày càng cháy bỏng trong nó.

Theo Eva.vn