Làm sao để giữ "cái ngàn vàng" khi người yêu cứ “đòi hỏi”?

14:48, 30/11/2009

Anh có biết đâu rằng khi bên anh tôi cũng đầy khao khát, khao khát yêu anh đến tận cùng của cảm xúc nhưng tôi đã luôn cố giữ tỉnh táo, luôn sống bằng lí trí bởi tôi muốn mình sẽ là một cô dâu trong trắng

Anh có biết đâu rằng khi bên anh tôi cũng đầy khao khát, khao khát yêu anh đến tận cùng của cảm xúc nhưng tôi đã luôn cố giữ tỉnh táo, luôn sống bằng lí trí bởi tôi muốn mình sẽ là một cô dâu trong trắng, muốn dành cho anh tất cả những gì trinh nguyên, ngọt ngào nhất trong đêm tân hôn và cũng bởi tôi muốn bây giờ và mãi mãi sau này anh sẽ luôn trân trọng, yêu thương tôi chứ không đánh giá tôi là người con gái dễ dãi, dại khờ...
 
Tôi và Hoàng yêu nhau từ những năm đầu đại học, mối tình ấy kéo dài suốt những năm tháng sinh viên, và đến giờ khi chúng tôi đã ra trường, đi làm, nó vẫn sâu đậm, nồng nàn như thuở ban đầu. Tình cảm ấy đã đủ tin yêu, đủ trân trọng, yêu thương để chúng tôi nghĩ về một tương lai hạnh phúc. Nơi ấy, trong căn nhà nhỏ ấm cúng sẽ vang lên những tiếng cười trẻ thơ trong trẻo, anh và tôi sẽ mỉm cười và nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, luôn luôn bên nhau, luôn sẻ chia, ấm áp, yêu thương. Ngày cưới của chúng tôi đã được gia đình hai bên ấn định, chỉ còn gần hai tháng nữa là tôi sẽ chính thức trở thành vợ anh.
 
Những căng thẳng, lo lắng, hồi hộp và cả niềm hạnh phúc dâng trào khiến tôi lúc nào cũng như người “say nắng”, lâng lâng trong niềm hạnh phúc khó tả. Duy chỉ có điều, dạo này mỗi khi bên tôi, anh thường bày tỏ tình cảm một cách mạnh mẽ, nóng bỏng và hay “đòi hỏi” khiến tôi chẳng biết phải cư xử làm sao cho phải. Anh bảo: “Trước sau gì mình cũng là vợ chồng, sao em còn tiếc anh?”. Nào tôi có tiếc anh, tôi yêu anh sao tôi không khao khát chứ? Nhưng tôi đã nói rồi, tôi muốn làm một cô dâu trong trắng, muốn dành tất cả cho anh để hai đứa có một đêm tân hôn thật trọn vẹn, ý nghĩa. Chúng tôi đã giữ gìn cho nhau được bao năm, sao đến giờ phút sắp thuộc về nhau anh lại “dở chứng” thế không biết.
 
Ừ thì tôi biết anh yêu tôi, anh là đàn ông nên khao khát mạnh mẽ hơn, nhưng tôi không muốn “ăn cơm trước kẻng” để rồi phải ân hận cả đời. Không phải tôi không tin anh, nhưng tôi có những điều khó nói, có những nỗi ám ảnh đeo đẳng bám lấy tôi từ bao năm nay và tôi không muốn mình trở nên đáng thương như những cô gái dễ dãi khác. Chỉ vì quá tin, quá yêu, họ đã vội trao đi cái quý giá nhất của người con gái để rồi phải sống trong sự day dứt, hối hận, và mãi mang trong mình nỗi đau không gì có thể xóa nhòa...
 Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet
Tôi có người bạn thân tên Nam. Một anh chàng khá điển trai, ga lăng và có nhiều tài lẻ nên được rất nhiều vệ tinh vây quanh. Cô nào cũng xinh đẹp, sẵn sàng lăn xả vào Nam và tình nguyện làm tất cả để có được tình yêu của cậu ấy. Nhưng Nam lại chẳng hề để mắt đến họ mà si mê một cô nàng có vẻ ngoài rất đỗi bình thường. Nam bảo cậu ấy yêu Hiền (tên cô gái) vì Hiền dịu dàng, nhu mì, ngoan ngoãn, khác hẳn những cô nàng sành điệu kia. Ban đầu Hiền chẳng hề để tâm đến tình cảm của cậu bạn tôi, cô ấy sợ và không tin tưởng người như Nam lại có thể yêu cô ấy một cách thật lòng.
 
Chính điều đó càng kích thích bản tính tò mò và thích chinh phục của người đàn ông. Nam ngày đêm điên dại, tìm đủ mọi cách để chiếm được tình cảm của Hiền. Cậu ấy tâm sự với tôi cậu ấy yêu Hiền thật lòng và không hề có ý muốn đùa giỡn. Cuối cùng sự chân thành của Nam đã lay động được trái tim Hiền. Tôi đã rất mừng cho hạnh phúc của họ, đã thầm mong họ sẽ đến được với nhau. Nhưng một ngày kia, tôi bất ngờ khi Hiền tìm đến tôi, vẻ mặt thất thần, đau khổ. Hóa ra Nam đã chia tay Hiền, lạnh lùng, không một lời giải thích.
 
Quá điên tiết với tên bạn của mình, tôi tìm gặp Nam xem có phải cậu ta có người khác rồi nên mới chia tay Hiền hay vì lí do gì thì thấy cậu ấy cũng đau khổ không kém. Tôi càng bất ngờ hơn khi Nam tự dằn vặt, nguyền rủa chính bản thân mình: “Tớ thật tồi tệ, không biết tớ có xứng đáng là thằng đàn ông nữa không Thảo ạ. Tớ cứ nghĩ Hiền khác những người con gái theo đuổi tớ, không ngờ cô ấy cũng dễ dãi thế. Sau khi có được Hiền rồi, tự dưng tớ thấy thất vọng, cảm giác như vừa đánh mất một cái gì đó thật quý giá... Tớ vẫn còn yêu cô ấy, nhưng tớ không muốn gặp cô ấy nữa...

Hóa ra đàn ông chỉ cả  thèm chóng chán mà thôi, khi chưa có được cái mình muốn thì khao khát, khi có được rồi thì coi thường, khinh rẻ. Tôi không biết nên nghĩ thế nào về bạn mình mà chỉ thấy xót xa cho Hiền, giá như cô ấy đừng yêu và tin Nam quá, sự việc giờ đã khác.

Chưa hết bàng hoàng về những thú nhận của Nam và sự mất lòng tin vào đàn ông thì tôi lại sốc hơn khi nghe tin cô chị họ của mình đã tìm đến cái chết vì bị người yêu lừa dối. Hóa ra chị tôi đang mang trong mình giọt máu của một anh chàng sở khanh. Anh ta chỉ đùa giỡn, bỡn cợt chị. Khi đã “no xôi chán chè” thì anh ta muốn chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, không thừa nhận đứa con trong bụng chị tôi là con của anh ta. Quá uất ức trước câu nói phũ phàng: “Cô dễ dãi cho tôi được thì với thằng đàn ông khác cũng vậy thôi. Chắc gì đứa con đó là của tôi” chị đã tìm đến cái chết như để minh chứng cho sự trong trắng của mình. Nhìn chị nằm đó, đôi mắt vô hồn, đau đớn, tôi thật xót xa, tự nhủ lòng “mình sẽ chẳng bao giờ cả tin để mang nỗi đau bị phản bội, lừa dối như họ”.

Những gì đã chứng kiến khiến tôi day dứt và luôn mang trong mình sự cảnh giác, hoài nghi đối với đàn ông. Khi bước vào cuộc tình với Hoàng sự hoài nghi trong tôi phần nào đã được gỡ bỏ. Anh trân  trọng tôi, yêu thương tôi và chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng hay nghi ngờ bất cứ điều gì. Tuy vậy, tôi vẫn bị ám ảnh... Đó cũng chính là lí do khiến tôi nhất mực từ chối anh, nhưng anh nào đâu có hiểu.

Tôi không biết mình có nên kể cho anh nghe những câu chuyện trên, chia sẻ cho anh những điều lo lắng trong lòng để anh hiểu và thông cảm cho tôi hay cứ một mực từ chối rồi anh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn bộ mặt tiu nghỉu của anh những lúc ấy tôi thấy thật tội nghiệp, đôi khi cũng mềm lòng, muốn dâng hiến cho anh tất cả nhưng tôi vẫn sợ, vẫn thấy mình bị ám ảnh và không thật sự thoải mái. Tôi tự hỏi vì sao đàn ông cứ muốn “ăn cơm trước kẻng” vậy nhỉ, họ có hiểu cho nỗi lòng của những người con gái họ yêu không, để giữ gìn sự trong trắng của mình họ cũng phải đấu tranh tư tưởng và dằn vặt, khổ sở lắm chứ?

Theo PhuNuNet