Phan Đinh Tùng: “Tôi làm gì đã có sừng mà cưa”

09:38, 24/11/2009

Rất vô tư và trẻ trung, Phan Đinh Tùng cho biết dù người ta có cho anh là “cưa sừng làm nghé” thì anh vẫn cứ hát những gì mình thích và những gì khán giả mình yêu mến.

Rất vô tư và trẻ trung, Phan Đinh Tùng cho biết dù người ta có cho anh là “cưa sừng làm nghé” thì anh vẫn cứ hát những gì mình thích và những gì khán giả mình yêu mến.

[links()]

Mời các bạn thưởng thức những ca khúc được yêu thích của Phan Đinh Tùng
[audio(7358)]
Anh vẫn còn yêu em
[audio(7356)]
Nụ cười thiên thần

Sau khi album “Hạt nhân” giành giải khán giả lựa chọn của album vàng tháng 11, Phan Đinh Tùng cảm thấy thế nào?

Đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự tự hào. Với tôi, giải khán giả bình chọn là phần thưởng cao quý nhất. Vì người ca sĩ hát cho công chúng và sự yêu mến của khán giả là sự quyết định tới sự nghiệp của ca sĩ.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng
Ca sĩ Phan Đinh Tùng

Nhưng nếu chỉ dựa vào khán giả bình chọn thì e rằng không được “công tâm” cho lắm vì ca sĩ nào có nhiều fan thì coi như ca sĩ đó thắng?

Số lượng fan chính là sự phản ánh tình cảm mà khán giả dành cho ca sĩ đó thôi. Nhưng mà nói không công tâm thì cũng không đúng. Trước kia, album “Tùng Teen” của tôi cũng lọt vào top 5 album vàng nhưng đâu có được khán giả bình chọn. “Hạt nhân” giành được giải thưởng này nghĩa là nó đã có sự tiến bộ hơn “Tùng Teen” và cũng có lẽ Phan Đinh Tùng ngày càng có nhiều fan chăng. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là một phần thưởng xứng đáng và rất ý nghĩa.

Theo anh, điều gì khiến “Hạt nhân” được yêu mến đến vậy?

Có thể là sự đầu tư hoành tráng để có những hình ảnh lạ mắt, ấn tượng, có thể là những bức hình tặng kèm, có thể là do cách thiết kế quá mới lạ… Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là âm nhạc của “Hạt nhân”. Đó là những bài hát ý nghĩa do chính tôig sáng tác và đó cũng chính là tình cảm, suy nghĩ mà tôi muốn chia sẻ với khán giả của mình.

Vì sao anh lại quyết định đầu tư cho album của mình một số tiền lớn như vậy? Nhiều người cho rằng vì sự cạnh tranh của quá nhiều album ra cùng lúc nên Phan Đinh Tùng phải dùng đến chiêu “chơi trội” để PR cho sản phẩm của mình?

Nếu có sự cạnh tranh ở đây thì tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn bình thường. Vì có cạnh tranh thì ca sĩ mới có áp lực để đưa ra những sản phẩm tốt nhất. Nhưng tôi không lấy tiền ra để cạnh tranh. Tôi gọi đó là sự đầu tư. Trước giờ, dù kinh tế khó khăn đến đâu, tôi vẫn “thắt lưng buộc bụng” để đầu tư tốt nhất có thể cho album của mình. Tất cả chỉ với mục đích tạo ra những album chất lượng. Và nếu sản phẩm chất lượng này mang lại hiệu quả thì tôi sẽ lại đâu tư và ra sản phẩm chất lượng cao hơn.

Năm ngoái, anh ra ồ ạt rất nhiều album nhưng năm nay lại tập trung duy nhất vào “Hạt nhân”. Chiến lược của anh là gì vậy?

Mỗi giai đoạn tôi có một quan niệm, 1 hướng đi khác nhau. Năm ngoái, tôi làm nhiều album, mỗi album hướng tới một đối tượng khán giả riêng với mong muốn càng có nhiều bài hát thì càng nhiều bài được khán giả yêu mến. Nhưng có lẽ, vì tung ra quá nhiều bài hát nên dù có hay, khán giả vẫn chưa kịp “ngấm”. Vì vậy, năm nay, tôi chỉ ra duy nhất một album. Đây sẽ là album hướng tới khá nhiều đối tượng: teen (với bài Hãy cứ là em, Hãy chờ anh), khán giả ở độ tuổi 20 đến 40 (với ca khúc Em hãy quay về) và cả các khán giả lớn tuổi (bài hát Nhớ ơn mẹ, Lời dạy của cha)… Đây là album đầu tiên tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại và chúc mừng của các nhiều khán giả lớn tuổi đến thế.

Liệu có phải vì bị mang tiếng là “cưa sừng làm nghé” nên anh phải hướng tới đối tượng các khán giả lớn tuổi?

Không hề. Tôi làm gì đã có sừng mà cưa. Năm nay mới có 18 tuổi thôi mà (cười lớn). Sang năm nếu có ai hỏi Phan Đinh Tùng bao nhiêu tuổi, tôi sẽ trả lời mình 14. Vui thế thôi chứ tôi nghĩ, sự lựa chọn của mình không sai. Một lượng lớn fan của tôi là các em tuổi teen và tôi cần có bài hát dành riêng cho độ tuổi ấy. Nếu để ý bạn có thể thấy những bài hát tuổi teen của tôi rất trong sáng. Chưa bao giờ tôi nói chuyện chia tay, biệt ly với các em.

Thế nhưng các ca khúc của Phan Đinh Tùng vẫn bị xếp vào dòng nhạc thị trường?


Người ta quan niệm nhạc thị trường là dòng nhạc rẻ tiền. Nhưng tôi thì nghĩ thế này, âm nhạc thì không có gì là rẻ tiền cả. Bây giờ, cứ ca khúc nào có nhiều người nghe, nhiều người hát theo là người ta “đổ” cho nó là nhạc thị trường. Vì thế, trong cái dòng nhạc thị trường ấy, có những bài rất nhảm nhí những cũng có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật thực sự. Tôi không muốn đánh giá một ca khúc là nhạc thị trường hay không mà muốn nhìn nhận nó từ góc độ, giá trị thẩm mỹ.

Một năm dồn tâm huyết cho một album, chắc hẳn anh có rất nhiều kỷ niệm khi thực hiện “Hạt nhân”?

Rất nhiều kỷ niệm mà cả tôi và ekip làm việc không thể quên. Nhưng cũng có một sự cố là tôi bị gãy chân, đứt dây chằng đầu gối. Đã hai tháng nay, tôi vẫn đi lại bằng 3 dây chằng ở đầu gối đấy. Vì thế mà thời gian qua, lên sân khấu, tôi chỉ có thể nhún chứ chưa nhảy được sung như bình thường.

Vậy sau khi ra album, anh không đi chữa chân mà lại quyết định đi Mỹ? Có vẻ như anh là người rất tham công tiếc việc?

Thực ra vết thương ở chân cũng chưa phải nghiêm trọng lắm và không cần phải “giải quyết” ngay. Trong khi đó, lịch diễn ở Mỹ đã lên từ khá lâu rồi, không thể bỏ được. Hơn nữa, tôi cũng rất nóng lòng được sang đó để học tập thêm.

Đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh còn thấy mình phải học thêm gì nữa?

Tôi thấy mình còn thấy rất nhiều điều cho tương lai. Có thể bây giờ đã được khán giả yêu mến nhưng nếu không cố gắng thì sẽ không thể giữ được vị trí của mình. Tôi muốn đi xa, đi dài hơn và muốn làm ra nhiều cái mới hơn.

Anh đi để học thêm về sáng tác?

Đó cũng là một phần. Nhưng tôi muốn học thêm nhiều thứ nữa. Có điều, tạm thời tôi sẽ giữ bí mật. Những kế hoạch âm nhạc tiếp theo của tôi sẽ giải đáp cho bí mật đó.

Cảm ơn anh và chúc anh có chuyến đi thành công!

 

Theo 2Sao