Thầy dạy cho tôi về đạo làm người!

10:04, 19/11/2009

Sự bất cẩn, chơi bời, phá phách khiến tôi phải vào "trường 2" - cái tên trường 2 có vẻ lạ lẫm với nhiều người, đặc biệt là ở cái lứa tuổi: chỉ ăn, ngủ, học hành như tôi. Nhưng ở đó… tôi biết thế nào là: một con người!

Tôi biết uống rượu, biết hút thuốc, biết lên sàn và thậm chí biết cả thuốc lắc.

Sự bất cẩn, chơi bời, phá phách khiến tôi phải vào "trường 2" - cái tên trường 2 có vẻ lạ lẫm với nhiều người, đặc biệt là ở cái lứa tuổi: chỉ ăn, ngủ, học hành như tôi. Nhưng ở đó… tôi biết thế nào là: một con người!

Vừa ra trường được một tuần. Tôi trở về nhà với bao dự định lớn trong cuộc đời mình: Tôi sẽ xin mẹ cho đi học bổ túc, rồi tôi sẽ thi Đại học, rồi sau đó sẽ tìm một việc làm,… Nhất định tôi sẽ thực hiện được ước mơ đó.

Cách đây một năm tôi vào trường 2, nghe cái tên trường 2 chắc hẳn không nhiều người biết đến nhưng nếu nhắc đến trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình thì mọi người sẽ hiểu. Bố tôi là một người gia trưởng và cục tính. Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề và ảm đạm vì bố mẹ hay cãi nhau về chuyện tiền nong. Tôi học hết lớp 8 thì bố mẹ bỏ nhau, tôi sống với mẹ. Kể từ lúc đó tôi sống buông thả và bất cần. Tôi bỏ học và thường xuyên để "dạt nhà".

Tôi lao vào các trò chơi điện tử, game online đến quên ăn quên ngủ. Tôi biết uống rượu, biết hút thuốc , biết lên sàn và thậm chí cả thuốc lắc. Bị bạn bè rủ rê tôi chơi xóc đĩa và đã thua gần 2 triệu. Tôi không có tiền ăn chơi nên đã trộm chìa khóa két sắt của mẹ để lấy tiền. Những lúc bức xúc, ức chế, giận giữ,... tôi còn đập phá đồ đạc trong nhà, bị mẹ can ngăn, tôi đã đẩy mẹ ngã nhào xuống cầu thang. Mẹ uất ức quá nên đã làm đơn cho tôi vào trại giáo dưỡng... Một tháng sau, tôi bị công an bắt.

Tôi vào trường 2 trong một đêm trời lạnh gần cuối tháng 12. Sau 20 ngày được đào tạo nội quy của trường, tôi được chuyển xuống đội bóc hạt điều. Ở đây, tôi với tư cách là một “học sinh”. Và người mà tôi kính trọng nhất chính là người đã dạy cho tôi những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Đấy là người đại tá công an Nhân dân, và ở đây tất cả “học sinh” đều gọi người đó bằng “thầy”. Lúc tôi mới được chuyển xuống đội, thầy đã gọi tôi vào phòng nói chuyện. Hai thầy trò tâm sự cả buổi tối, tôi đã kể cho thầy nghe về hoàn cảnh của tôi và thầy đã rất thông cảm. Tôi không biết vì lí do gì mà thầy lại ân cần với tôi như thế, vì tôi biết, không phải với ai thầy cũng làm như vậy.

Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ quay lại gặp thầy...

Hay thầy muốn “kiếm  tiền”? Nhưng gia đình tôi không giàu, cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu hằng ngày mà thôi. Thầy nói khi đọc hồ sơ của tôi và khi nhìn thấy tôi thầy đã có cảm tình. Vì tôi không giống như những bạn khác, vào đây vì gây án ngoài xã hội, cướp giật hay giết người, tôi chỉ phá phách trong gia đình mà thôi.

Và khi trò chuyện với tôi, thầy biết tôi là một người có hiểu biết. Ở đây gần một năm tôi biết được khá nhiều điều, khá nhiều chiêu lém lỉnh của mấy thằng láu cá ít tuổi hơn tôi rất nhiều. Có những đứa vừa được ra thì 2 tuần sau lại bị vào. Có nhiều những hoàn cảnh éo le, chủ yếu là vì gia đình bố mẹ không quan tâm nên mới sa ngã rồi bị công an địa phương bắt đi trại. Có những đứa hết hạn được ra trường thì lại không muốn về, vì ít ra ở đây còn có chỗ ăn chỗ ngủ, ra ngoài thì biết đi đâu về đâu...

Vào đây không được hút thuốc, không được uống rượu, không có game. 9h phải đi ngủ và 6h sáng phải dậy. Công việc hàng ngày của tôi là cho hạt điều vào máy và đạp để bóc vỏ. Nhiều lúc nhựa hạt điều dính lên da, ngứa ngáy và da bị bong tróc loang lổ nên trông rất sợ. 

Từ khi vào đây, được thầy quản lý và dạy dỗ, tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Tôi thấy thương mẹ hơn vì tháng nào mẹ cũng phải tiết kiệm tiền để lặn lội tàu xe gần 200km vào thăm tôi. Nhìn mẹ khóc... lòng tôi như thắt lại! Tôi thương mẹ biết bao nhiêu! Tôi tự hứa với bản thân mình phải cố gắng sống tốt hơn để mẹ không phiền lòng khi nhìn thấy tôi nữa.. Tôi đã cố gắng cải tạo và cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa... Thế là cuối cùng, tôi cũng chờ được đến ngày hết hạn để về với mẹ! Tôi được về trước một tháng.

Ngày chia tay thầy, tôi không sao cầm được nước mắt! Gần một năm tôi sống ở đây, thầy là người duy nhất quan tâm đến tôi, quan tâm nhiều hơn so với những người bạn khác mà không nhận của mẹ tôi lấy một đồng. Tôi coi thầy như người bố thứ hai của mình vậy! Chính thầy là người đã khiến cho tôi có suy nghĩ khác về nghề công an!

Ngày nhà giáo Việt nam đang đến gần, tôi tự hỏi mình tại sao trong khi mọi người ca ngợi về những người thầy dạy kiến thức sách vở cho họ mà tôi lại không thể nói về người thầy đã dạy kiến thức sống cho tôi? Thầy tôi là một người thầy đặc biệt với những học sinh “rất đặc biệt” như thế tại sao không ai nhắc đến thầy trong ngày lễ quan trọng này! Công việc đào tạo những học sinh “đặc biệt” trở thành những người công dân tốt cho xã hội chẳng lẽ không đáng tự hào hay sao?

Tôi thầm cảm ơn thầy biết bao nhiêu! Vì thầy mà tôi đã biết suy nghĩ chín chắn hơn. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ quay lại gặp thầy, không phải với tư cách lại là một “học sinh” mà là một người đã trưởng thành và biết sống cho người khác.

              
Theo 24h