Thái Nguyên: Xếp hàng nằm chờ được… giẫm đạp để chữa bệnh

16:47, 14/12/2009

Hàng trăm người nằm xếp hàng dọc sân chờ được… giẫm đạp để chữa bệnh. Phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của “thần y phố Cò” đã khiến hàng ngàn người tìm đến mỗi ngày trong suốt một thời gian dài…

Hàng trăm người nằm xếp hàng dọc sân chờ được… giẫm đạp để chữa bệnh. Phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của “thần y phố Cò” đã khiến hàng ngàn người tìm đến mỗi ngày trong suốt một thời gian dài…[links()]

Năng lượng mặt trời, nước thánh  và... giẫm đạp

Phố Cò, thị xã Sông Công (Thái Nguyên) những ngày gần đây bỗng nhiên tấp nập một cách lạ thường vì nhiều vị khách lạ phương xa tìm đến nhà “thần y phố Cò” để được chữa bệnh. "Thần y" đang chữa bệnh cho nhiều người bằng… năng lượng mặt trời truyền trong “nước thánh” và phương pháp trị bệnh bằng cách… giẫm đạp vào chỗ đau của người bệnh. "Thần y” có tên Phạm Thị Phú.

Những người tìm đến, chủ yếu là người bệnh từ các tỉnh xa nghe theo lời đồn thổi và với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” tìm tới. Không ai dám gọi tên húy của “thần y” mà chỉ dám gọi bằng pháp danh “cậu Cò”.

damdap1.jpg
Hai người đàn ông dìu hai bên "thần y phố Cò" khi "cậu" truyền năng lượng mặt trời bằng cách dẫm, đạp lên những bệnh nhân nằm xếp hàng trên sân.

“Cậu” ở đây là “thánh”, còn “Cò” gắn với địa danh Phố Cò – tổ 12, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công.

Khi chúng tôi dừng lại quán nước ven đường cách ngã ba Phố Cò vài km để hỏi thăm địa chỉ trung tâm chữa bệnh của “thần y phố Cò”, chủ quán nước chè ven đường quốc lộ 3 có tên Thắng nhìn bộ dạng thất thểu và lem nhem bụi đường của chúng tôi, chủ động hỏi: “Các anh có phải là người đi chữa bệnh?”. Rồi ông tận tình chỉ dẫn: “Đi tới ngã ba, rẽ vào thị xã Sông Công bên tay trái, đi thêm chừng 500 mét nữa rồi hỏi thăm…”.

Dường như để thể hiện sự nhiệt tình của mình, ông chủ quán nước xởi lởi còn tận tình giải thích: “Cứ yên tâm tới đó. Bệnh nhân nào chữa khỏi, “cậu Cò” chỉ cần nhìn qua là biết rồi mới nhận. Còn trường hợp không khỏi, thì “cậu” sẽ bảo về... lo hậu sự là vừa. Cậu chữa bệnh bằng năng lượng mặt trời, phương pháp tài tình ấy không ai biết được! Cũng không phải lo chuyện tiền bạc, vì cậu không lấy tiền. Trả bao nhiêu là tùy tâm mỗi người…”.

Trung tâm khám bệnh của cậu Cò kín cổng cao tường, không có bất cứ biển hiệu nào cho thấy giấy phép hành nghề chữa bệnh.
"Trung tâm khám bệnh" của "cậu Cò" kín cổng cao tường, không có bất cứ biển hiệu nào cho thấy giấy phép hành nghề chữa bệnh.

Mang theo sự tò mò, nửa tin nửa ngờ từ những điều mà ông chủ quán nước vừa nói, chúng tôi dò dẫm hỏi đường vào trung tâm chữa bệnh của “thần y phố Cò”.

Người phụ nữ chủ tiệm tạp hóa cạnh cây xăng thị xã Sông Công không buồn ngẩng mặt lên, bảo: “Đi 200 mét nữa, nhìn bên tay trái, gần Trung tâm y tế Sông Công… Mà “cậu” vừa đi Mỹ rồi, nửa tháng nữa mới về. Muốn chữa bệnh thì phải liên hệ trước với thư ký của “cậu” chứ!”.

Theo lời chỉ dẫn, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được trung tâm chữa bệnh của “thần y phố Cò”. Ngôi nhà kín cổng cao tường, có cây sấu xanh um và bề thế nằm cạnh cánh đồng. Đập vào mắt chúng tôi là hàng trăm người đủ lứa tuổi đang nằm xếp hàng trên sân, đàn ông cởi trần, phụ nữ chỉ mặc mỗi chiếc áo con và… hở nửa mông!

Qua “cửa thư ký…”

Khung cảnh trong sân khiến chúng tôi “phát hoảng”. Cái sân lát gạch chừng vài chục mét vuông, trải chiếu, trải bạt, bên trên có bạt phủ khiến khung cảnh chập choạng tranh tối tranh sáng. Người đứng, kẻ ngồi chật chội. Dưới sân, hàng trăm người đang nằm xếp hàng chạy dọc, chân người này kê vào… đầu người khác. 

Một phụ nữ phốp pháp có hai người đàn ông dìu hai bên, đang… giẫm đạp trên người những “con bệnh” đang nằm xếp hàng dọc sân. Phụ nữ lột áo ngoài, chỉ mặc chiếc… áo con; đàn ông cởi trần… Người nằm úp, kẻ sấp ngửa. Những ánh mắt lo lắng, sợ sệt, thành kính và… chờ đợi.

damdap2.jpg
Hàng trăm người nằm xếp hàng trên sân chờ "cậu Cò" truyền "năng lượng mặt trời" để chữa bệnh.

Thấy vẻ ngơ ngác của chúng tôi, một người đàn ông cổ đeo vòng bạc to tướng bước tới hỏi: “Các anh đến chữa bệnh lần đầu? Ra ngoài này mua khăn, làm thủ tục rồi ngồi chờ!”.

Chúng tôi đi theo hướng tay chỉ, mua chiếc khăn tại “quầy” bên phía tay trái. Một người phụ nữ trung niên nhìn chúng tôi tỏ vẻ thông cảm: “Các anh may đấy, chứ phải gọi điện cho thư ký hẹn trước mới được chữa!”.

Cũng qua người phụ nữ trên, chúng tôi được biết đấy là “thư ký Ngọc” của “cậu Cò”. Con bệnh phải gọi điện trước cho “thư ký” để được sắp chỗ, hẹn ngày, ghi tên tuổi, địa chỉ… mới được đến, chứ không được… chen ngang như thế.

Khám bệnh bằng… ống thổi

Mua chiếc khăn vải sau khi “tự nguyện” thả vào chiếc hòm giống như hòm công đức đặt cạnh cửa 10 ngàn đồng (mức tiền tùy tâm nhưng không được dưới 10.000), chúng tôi im lặng tìm chỗ vắng ngồi xem “quy trình” khám chữa bệnh của “thần y phố Cò”.

Một lúc khá lâu, người phụ nữ ăn mặc trang phục bình thường đi ra, đằng sau là mấy người hớt hải chạy theo. Một bà cụ tuổi khá cao, túm vạt áo hỏi với: “Cậu, cậu xem bệnh giúp cháu?”. Không nói không rằng, “cậu” đi về phía chiếc bàn kê bên tay phải, hỏi bà cụ chỗ nào đau rồi lấy chiếc ống thổi phù phù vào chỗ bà cụ vừa chỉ mà chẳng cần hỏi bệnh tình gì. 

Chừng vài giây, “cậu” ngừng lại rồi phán: “Cháu yên tâm, bệnh của cháu, cậu bắt được rồi…”. Khuôn mặt đang căng thẳng lo lắng của bà cụ giãn ra, sung sướng.

Những người tiếp theo, cũng vẫn phương pháp dùng “ống thổi” để khám bệnh, chỉ khác nhau ở vị trí “thổi” của từng người: ai đau mông, “cậu” thổi vào mông, cổ, gáy, lưng, vai… theo kiểu đau chỗ nào thổi chỗ đó.

kham.jpg
"Cậu Cò" bắt bệnh nhân phải cởi áo, chỉ còn mỗi chiếc áo con để "cậu" khám bệnh trước khi truyền năng lượng mặt trời chữa bệnh...

Những người đã xong khâu “khám bệnh” được đám đệ tử của cậu đưa ra sân, chỉ vào chỗ chiếc bạt hay chiếu bắt nằm trên đó, rồi hướng dẫn mọi người thực hiện các thao tác xoay cổ tay, cổ chân, chạy tại chỗ. 

Khi đã xong bài tập thể dục, những “đệ tử” của “cậu Cò” rót “nước thánh” đổ vào miệng của từng người. Uống xong “nước thánh”, bệnh nhân được yêu cầu cởi quần áo để chừa ra chỗ đau. Người đau phần lưng thì nằm sấp, đau phía bụng thì nằm ngửa. Các bà, các cô lại bị bắt cởi hết áo, chỉ cho mặc cái… áo con trước đám đông cả trăm người.

Khi trên sân đám người nằm đã chật cứng theo hàng dọc, “cậu” bắt đầu đi “truyền năng lượng”. Hai đệ tử của “cậu” dìu hai bên. “Cậu” để chân trần, xắn quần quá mắt cá chân rồi đi theo từng hàng dọc những người đã nằm sẵn.

Cách “truyền năng lượng” của cậu là... bí mật chữa bệnh không ai giải thích được, và người bệnh phải có niềm tin tưởng thì mới có tác dụng. Trước đó, họ đã được uống “nước thánh” cũng là nước đã được cậu “truyền năng lượng mặt trời” vào. Phương pháp giẫm đạp là cách “truyền năng lượng mặt trời trực tiếp”.

Đám người nằm theo hàng dọc được “cậu” bước lên như bước từng bậc thang. Miệng hỏi, chân đạp, giẫm. Người bệnh đau chỗ nào, cậu giẫm vào chỗ đó. Đến lượt bà cụ vừa hớt hải chạy nắm vạt áo của “cậu” trước đó. Bà cụ bị đau lưng, nằm úp trên chiếc chiếu cói, để lưng trần… Khi "cậu" bước qua, cụ ngóc đầu dậy, có lẽ vì đau đớn quá nhưng không dám kêu.

Phải “tiếp xúc trực tiếp” như thế, “năng lượng mặt trời” từ người “cậu” truyền xuống qua chân mới thấm vào chỗ đau, giải hết chỗ đau đó.

Một hàng người nằm dọc sân chừng vài chục người được “cậu” truyền năng lượng mặt trời bằng cách giẫm, đạp như thế chừng vài ba chục phút. Xong một “mẻ”, hai đệ tử của “cậu” dìu hai bên đưa “cậu” sang hàng tiếp, và vẫn tái diễn cách thức như trên.

Cứ xong mỗi “mẻ”, mặt “cậu” đỏ dừ, lử lả và thở dốc. Đệ tử của “cậu” bảo: “Vì truyền năng lượng mặt trời cho người bệnh, tiêu hao nhiều năng lượng khiến “cậu” mệt…”.

Có mấy người vừa cố nhịn đau, không dám kêu, một tay vừa cố vươn ra kéo quần lên che… mông, “cậu” bực mình dừng lại, mắng, bắt phải kéo xuống. Khi người bệnh thực hiện theo, “cậu” hài lòng ra mặt. “Có thế chứ. Phải hở nửa mông thì mới nhận năng lượng được chứ!”.

Qua một người phụ nữ ngồi cạnh, chúng tôi được biết, nhiều bệnh nhân từ xa tới nhờ cửa “thần y phố Cò” chữa bệnh, có dịch vụ thuê trọ nhà ở để nằm điều trị. “Cậu” chỉ lấy tiền ăn nghỉ, khi nào khỏi bệnh thì về. Tiền công “cậu” cũng không lấy, ai đưa bao nhiêu thì tùy tâm…”.

Thái Linh - Vietnamnet