Thu Minh:Tôi đang hạnh phúc với người đàn ông như mong ước

16:31, 02/12/2009

Thu Minh tự nhận mình đã bớt xốc nổi, điềm tĩnh hơn và đang chìm trong hạnh phúc.

Thu Minh tự nhận mình đã bớt xốc nổi, điềm tĩnh hơn và đang chìm trong hạnh phúc.

[links()]

Cuộc sống của chị hiện tại thế nào?

Chỉ có duy nhất một cụm từ: Hạnh phúc toàn phần

Tình yêu là chất xúc tác lớn nhất?

Cũng có thể nói là như thế, bên cạnh đó còn có những lý do khác như tiền bạc. Tôi tích lũy tạm đủ cho cuộc sống tương lại yên ổn, tên tuổi cũng đã xác lập, được giới chuyên môn đánh giá tốt, có vị trí riêng, là cái tên bảo đảm doanh thu của các phòng trà, chương trình ca nhạc…

Đó chính là lý do chính để Thu Minh giờ đây từ tốn hơn nhiều?

Tuổi tác và tâm sinh lý theo từng thời điểm ảnh hưởng nhiều đến tính cách, lối hành xử của cá nhân tại thời điểm đó.Giờ tôi yên bình với tình yêu thì sự từ tốn là một “thành quả” có được sau những năm tháng “bão tố”. Đã qua rồi cái thời một mình, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, chẳng lo đến hậu quả. Bây giờ làm gì cũng phải “nhìn trước ngó sau”.

Chuyện tình cảm có bao giờ làm chị phải khóc?

Công việc của tôi không quá bình ổn, không quá tham vọng, thế nên việc làm tôi khóc chắc chỉ có chuyện tình cảm mà thôi (cười).

Chị từng bị tổn thương trong tình cảm vì đặc thù công việc hay vì cố gắng “cải tạo” người yêu?

Là vế thứ hai. Nhưng dùng từ “cải tạo” nghe hơi ghê gớm, đúng hơn là “cố gắng làm thay đổi”. Tôi đã cố công chờ đợi, trông mong một sự chân thành từng ngày, từng ngày nhưng rồi tất cả những gì tôi đạt được lại ngày càng dở đi. Sau những nỗ lực níu kéo mà chẳng có kết quả gì nhiều, tôi đành buông tay.

Đó là khoảng thời gian chị bẽ bàng và ê chề nhất vì sự nhọc công của mình cuối cùng lại là số không?

Không bẽ bàng cũng chẳng ê chề, mà là hụt hẫng

Vì sao?

Vì tất cả sự trông đợi, thậm chí kỳ vọng về sự thay đổi của một con người để mang lại cho mình một mái ấm yên vui, cuối cùng chỉ là ước mơ không đạt được. Nếu bạn gặp tôi tám năm trước, bạn sẽ thấy tôi nhu mì, dịu dàng, nữ tính, thậm chí “quê” nữa, không mạnh miệng như bây giờ đâu (cười)

Chị hụt hẫng và tiếc cho công sức của mình hay tiếc cho đối phương vì họ không biết họ xứng đáng có được chị như một cơ may?

Cả hai, nhưng đến theo từng giai đoạn. Lúc đầu, tôi thấy buồn, bức bối vì tại sao mình chân thành như thế mà người ta không đáp trả. Sau, tôi điềm tĩnh lại vì tôi cần phải sống và quan trọng nhất là tôi không hối tiếc.

1

Tôi hiểu người mất mát không phải tôi mà là người ta, bởi tìm đâu một tấm chân tình trong thời đại bây giờ. Giữ cho mình ý nghĩ đó nên tôi thấy bình thản hơn sau những ngày tháng đau khổ.

Ai cũng có quyền cho mình đúng và bản thân chị cũng đâu thích sự áp đặt. Tại sao chị lại áp đặt người khác?

Tôi đâu áp đặt mà theo người ta đó chứ. Có những show diễn nước ngoài rất lớn, là cơ hội, ước mơ của nhiều ca sĩ trẻ thời đó, nhưng tôi từ chối. Tất cả chỉ vì câu nói của người ấy. Nhưng thôi, chuyện cũ đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Nhắc làm gì khi tôi đang hạnh phúc.

Và người đàn ông hiện tại đã đáp ứng được tất cả những yêu cầu của chị?

Tôi ngạc nhiên rằng cuối cùng, ông trời đã cho tôi một người đàn ông đầy đủ tư nhất từ trước đến nay, đúng như tôi mong ước.

Khi yêu, ai cũng lóa mắt?

Nói thật nhé, tôi đã qua rồi cái thời say đắm đến mụ mị, cuồng dại vì yêu và bỏ hết tất cả mọi thứ.

Nhưng khi yêu hoặc chơi với ai đó, mình phải “mua đứt bán đoạn”, tức là chấp nhận cái được và chưa được của đối phương?

1

Đúng vậy, nhưng cảm giác của tôi hiên nay là yên bình và tin tưởng khi đi bên cạnh người đàn ông của mình. Vậy là quá đủ. Cảm giác đó, tôi  từng có khi yêu Hoài Sa, nhưng rồi đã mất đi. Hơn nữa, với người đàn ông này, ngoài việc tìm lại cảm giác yên bình, tôi còn thấy mình được bao bọc, che chở về mọi mặt.

Thật ngạc nhiên khi một người như Thu Minh lại thích được bao bọc?

(Cười lớn) Đã là phụ nữ, ai cũng thích hết, bạn ơi! Nhiều khi tôi thấy ngạc nhiên vì có những phụ nữ nhan sắc bình thường, tài năng cũng bình thường cũng không bao nhiêu nhưng được bao bọc, che chở đến nơi đến chốn và ghen tỵ: “Sao họ may vậy?”. Nghĩ lại thấy cũng hợp lý. Mình khỏe mạnh thì phải “cày”, dành phần được bao bọc cho người yêu vậy! (cười).

Sau những năm tháng phải lao ra đường kiếm ăn, giờ chị đã được che chở. Nghĩ lại, chị có thấy tủi thân?

Sao lại phải tủi thân? Nói thế này cho bạn rõ nhé, bạn trở về nhà sau một ngày làm việc, được nghỉ ngơi, được xoa dịu, được cưng nựng thì bạn phải sướng chứ (cười). Tất nhiên, tôi đã quen với công việc nên sự bao bọc cũng chỉ trong giới hạn chịu đựng của cá nhân tôi mà thôi, nếu nhàn nhã quá là không chịu được.

Nghĩ lại về những gian khó đã trải qua, tôi phải tự hào chứ, tự hào về những thành quả mình đã làm ra đâu thua kém ai, trong khi mình lại là nữ giới.

Có khi nào chị ước mình gặp người đàn ông này sớm hơn?

Không, phải đúng thời điểm. Khi mình đã sẵn sang cho gia đình, sự xuất hiện này mới có giá trị. Nếu đến sớm hơn, có thể mình chưa đủ chin chắn, sâu sắc để trân trọng điều mình đang có.

Người đàn ông này đã đến với chị đúng vào lúc chị đang cần ai đó lấp chỗ trống?

Chỗ trống nào?

Của người trước để lại?

Không, tôi gặp anh ấy sau thời gian “một mình” khá dài nên không thể nói là lấp chỗ trống…

Vậy còn “happy ending”?

Tôi chưa muốn nói về đám cưới sớm. Hẹn lần khác nhé!

Xin cảm ơn chị!

 

Theo Thế giới Văn hóa