Khi hôn nhân là cái "mâm", độc thân là cái "bát"

13:46, 01/12/2009

Thời đại này “ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên”? Vậy nên đến “quá tam ba bận” cũng yêu như điên nhưng rồi lại bỏ, cứ hy vọng rồi lại thất bại tràn trề…

Thời đại này “ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên”? Vậy nên đến “quá tam ba bận” cũng yêu như điên nhưng rồi lại bỏ, cứ hy vọng rồi lại thất bại tràn trề…

Nhìn thấy người ta sánh bước bên nhau trong ngày cưới, ai chưa có diễm phúc đó lại không chạnh lòng? Các cô gái khi bước vào tuổi “cập kê” thường hay so đo, tính toán. Có lúc lại trộm nghĩ cứ sống tự do thêm một thời gian nữa cho sướng.

Cũng có cô dâu mới về nhà chồng chưa ấm chỗ đã than thở với cô bạn gái thân rằng “Biết lấy chồng khổ vậy thì thà sống độc thân còn hơn”. Nhưng cũng có không ít cô gái ý thức được rằng cái được và mất luôn đi song hành với nhau. Đơn giản vì hôn nhân là cái chốn mà kẻ muốn ra, người muốn vào.

Có người cùng ăn, cùng ngủ…

Bình thường thì nếu khi chưa lập gia đình, lúc nào ta cũng chỉ có một mình lẻ bóng đi về. Nếu như ở cùng bố mẹ thì cảm giác còn đỡ trống trải hơn. Còn nếu sống tự lập, sống riêng ra rồi thì chỉ có một mình ăn cơm nên đành tìm liệu pháp tốt nhất là “cơm bụi” cho nhanh, đỡ mất công phải nồi niêu bát đũa.

Đó là còn chưa kể đến chuyện bố mẹ giục rối rít chuyện hôn nhân cho ông bà có cháu bế. Trong khi đó bạn bè có nhiều người đã “yên bề gia thất” rồi, còn mình lúc nào cũng “chăn đơn gối chiếc”.

Biết vậy mà vẫn còn nhiều cô trẻ thấy chưa việc gì phải vội. Họ vẫn còn tiếc rẻ khoảng thời gian thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ mà không có ai làm phiền. Nếu bố mẹ có làm căng thì mình cứ “chai” mặt ra. Thời đại này “ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên”? Vậy nên đến “quá tam ba bận” cũng yêu như điên nhưng rồi lại bỏ, cứ hy vọng rồi lại thất bại tràn trề.

Cái cảm giác từng tính đến chuyện cưới xin, lần đầu tan vỡ còn đỡ, đến lần thứ hai còn chịu đựng được, còn có cái để mà hy vọng vào một “ngày mai tươi sáng”. Nhưng đến lần thứ ba và hơn thế nữa thì đã đến mức ngài ngại chuyện hôn nhân rồi. Có cô gái còn nghĩ rằng có lẽ mình vô duyên và không lấy được chồng đâu. Chẳng thế mà mấy lần bị cưới “treo”.

Trong những dịp lễ tết hay họp mặt. Nhìn bạn bè đuề huề với con bồng con bế, còn mình lặng lẽ ngồi một góc cũng tủi thân lắm. Đã thế mình lại còn cố gắng tỏ ra sung sướng vì chưa vội “chui đầu vào rọ”. Không những vậy mà không ít nàng còn tuyên bố: “Hôn nhân là mồ chôn ái tình”. Vì thế cho nên muốn mình không ngu thì không dại gì “đâm đầu” vào sớm. “Mồ chôn” đâu chưa thấy nhưng có không ít cô gái cũng thấy tủi thân lắm vì nhìn thấy con của bạn bi bô tập nói, thi thoảng lại gọi: “Mẹ ơi”.

Và họ có thể “qua mặt” được mọi người nhưng không thể dối lòng mình được. Rằng họ cũng đang cần một “bóng tùng quân” như ai để chia sẻ mỗi ngày. Thế nên mới có chuyện nước mắt thường ướt đẫm gối sau mỗi buổi sáng thức dậy của cô gái độc thân.

Cái được và mất khi kết hôn còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Mộc Lan (23 tuổi) mới cưới chồng hồi đầu năm chia sẻ: “Từ khi lấy anh ấy, em không còn được bày biện linh tinh theo ý mình nữa. Làm cái gì anh ấy cũng chê là vụng về. Không còn được ngủ nướng này, mỗi lần ngủ dậy là phải gấp chăn trong khi đó trước đây cả tuần em mới gấp. Ngày nào cũng gấp mất công lắm. Rồi còn phải dọn dẹp nhà cửa chứ nếu không ông xã em lại la lối om sòm”.

Nhưng Mộc Lan bỗng ngắt quãng và một nụ cười từa tựa trên môi: “Nhưng cũng phải công nhận là vui. Tuy anh ấy khắt khe vậy nhưng bù lại cũng tâm lý lắm, lại vui tính nữa. Em suốt ngày được cười vì những câu chuyện hài của anh ấy. Em mới hơi đau đầu sổ mũi một tí thôi là anh ấy chạy vạy khổ sở, trông buồn cười lắm”.

Cái “mâm” có thực sự hơn cái “bát”?

Đó là khi ta ví hôn nhân là cái mâm, còn độc thân là cái bát. Cũng giống như khi ông chồng có thể tha hồ lướt web, đọc báo để giết thời gian, để chờ bữa cơm đầm ấm, thơm phức mùi thức ăn kia. Đó là khi những anh chàng trước đây không biết làm gì khi gặp ức chế thì bây giờ đã có một “người vợ” để mà trò chuyện, đỡ được cái bệnh trầm cảm.

Cũng có nhiều chàng thú nhận rằng từ khi có vợ đã không còn phải vùi đầu vào chăn ngủ vào những ngày chủ nhật nữa. Họ tạm biệt luôn bà chủ hàng cơm, quán phở.

Còn những cô gái thì đã có người để mà nũng nịu, để mà tru tréo, có người để trút giận hay có người đem tiền về “miễn phí”.  Trong khi đó, mới đây thôi nàng còn phải lăn lộn với hàng mớ bòng bong tiền là tiền, với những cái hóa đơn nhà, điện, nước… mỗi tháng. Trước đây, nếu có bực tức điều gì thì chàng sẽ tìm đến rượu để quên. Còn khi có vợ rồi thì đã có người an ủi, động viên. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng vẫn có thể khiến trái tim chàng bớt lạnh.

Còn nàng thì khỏi phải nói. Nàng không còn “giận cá chém thớt” đứa em tội nghiệp của mình nữa. Nàng sẽ chỉ tay, tha hồ hò hét chàng trong khi chàng vẫn cứ lặng im chịu trận.
 
Trước đây khi còn yêu, hai người cứ phải thậm thà thậm thụt, lén lút “yêu lấy yêu để”. Nếu lỡ như có để lại “sản phẩm” thì lo bị phát hiện, rồi tìm cách đi giải quyết, rồi lại lo để lại hậu quả về sau. Còn khi đã thành vợ chồng rồi thì tha hồ ân ái mà chẳng phải băn khoăn gì. Bởi vì cái “mâm” luôn to hơn cái “bát”. Quan trọng nhất là từ khi lập gia đình, chuyện chăn gối đã trở nên đều đặn hơn, an toàn hơn. Không còn lo nơm nớp như trước nữa.

Biết đâu trước đây chàng đã “tạm ứng” của không ít cô gái dại khờ, cả tin rồi? Giờ đã có vợ, dẫu có thèm thuồng những cảm giác lạ nhưng nếu có “đánh đu” thì cũng “gai”, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ? Chỉ khi có một người để yêu thương, giận hờn rồi thì mới cảm nhận được những cái được và cái mất. Và cũng chỉ khi ấy người ta mới biết thế nào là hạnh phúc thực sự khi bước vào cuộc hôn nhân kia.

Cưới đã vào mùa. Ai kia khi đang còn một mình ăn cơm mỗi tối hãy mau tìm cho mình một bóng hình sớm đi. Dừng để khi bắt gặp một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lại rớt nước mắt thèm thuồng.
 
Theo Afamily