Cái kết đắng cho 'gái ế' tìm mọi cách lấy trai Hà Nội, nhà giàu

08:56, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Hàng ngày tôi vẫn dành thời gian lên mạng, lướt các trang tâm sự, thấy những câu chuyện người ta viết về chồng về vợ mình bằng những tình cảm yêu thương mà thèm khát lẫn tủi thân vô cùng. Cũng vì sự nông nổi, hám lợi trước mắt, chính tôi đã đẩy cuộc đời mình xuống vực thẳm.

Tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc như ý, tôi xin làm nhân viên kinh doanh. Đi làm chịu bao mưa nắng ngoài đường lại thêm lương ba cọc ba đồng nên tôi chuyển sang công việc khác nhưng cũng không khá hơn.

Tôi cũng cảm thấy mình là người không may mắn trong chuyện tình cảm. Trước khi lấy chồng, tôi cũng từng trải qua cuộc tình đầu đời nhưng kết thúc đầy đau đớn.

Từ chuyện tình yêu, đến chuyện công việc, chưa bao giờ tôi được như ý muốn. Trong khi các chị em họ của tôi cũng học đại học nhưng chịu an phận về quê làm công việc văn phòng rồi lấy chồng sinh con, tôi lại có tư tưởng cao xa.

Tôi thấy không thể nói chuyện nổi với bọn con trai ít học ở quê, cũng không muốn về quê vì quá xa với văn minh và sự tiến bộ.

Khi mọi người xúm lại phân tích cho tôi, 27 gần 28 tuổi rồi, nên về quê tìm một công việc ổn định chứ không nên lông bông mãi, rồi còn lấy chồng sinh con không lại quá lứa lỡ thì ra đấy nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả.

Những lời họ nói khiến tôi bực mình vô cùng, đôi khi còn thấy căm thù vì luôn tưởng những lời khuyên đó là sự cợt nhả dành cho mình. Đối với tôi đó cũng là sự lạc hậu quê mùa và tật xấu hay soi mói đời tư của người nhà quê, tôi nuôi chí sẽ cho họ mở rộng tầm mắt về tôi.

Tôi không ngờ cơ hội đến với tôi nhanh thế, không lâu sau đó, qua facebook của một anh bạn đồng nghiệp từ xưa, tôi gặp chồng tôi nhờ cùng bình luận dưới bức ảnh của anh bạn.

Anh là trai Hà Nội, nhà cửa đoàng hoàng, đất nhà rộng rãi còn cho thuê lại. Anh hơn tôi một tuổi, làm địa chất và hay phải đi theo công trình. Tôi tìm mọi cách để có được tình yêu của anh. Sau 6 tháng nói chuyện trên mạng và 6 tháng mỗi tháng gặp nhau một lần, chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Tôi tự đắc và vênh mặt với đời vì tôi lấy được chồng thành phố, rồi sẽ có hộ khẩu ở thành phố giống như ao ước bấy lâu nay.

Ảnh minh họa (Nguồn: Thoughtcatalog.wordpress)
Ảnh minh họa (Nguồn: Thoughtcatalog.wordpress)

Trong khi ai cũng thảng thốt nói tôi quá có phúc và tôi trong lòng cũng tự đắc vô cùng. Mẹ tôi đi mời đám cưới cũng mừng lắm. Ngày mẹ tôi đi mời cưới, một trong số các cô em họ tôi lúc tưởng mẹ tôi đã về liền phát ngôn ra một câu rất hồn nhiên: “Con thấy rất có vấn đề luôn, trai tân Thủ đô, 29 tuổi chưa lấy vợ, gia cảnh giàu có mà lại chọn chị H nhà mình thì hơi bị có vấn đề đấy” khiến cho mẹ tôi nghe vậy, xông vào tạt cho cô em họ tôi một trận. 

Chuyện này đến tai tôi, tôi cũng bực bội nhưng giả vở điềm đạm, nói với em họ rằng tôi chẳng để ý đâu, chị em phải giữ hòa khí. Nhưng đến ngày rước dâu, tôi cố tình lôi cô ấy đi đưa dâu bằng được, mục đích để cho cô ta sáng con mắt thấy được cơ ngơi của gia đình nhà chồng tôi.

Có ai ngờ, hạnh phúc ấy ẩn chứa bi kịch từ hồi nào không hay. Gia đình chồng tôi bố mẹ mỗi người sống một nơi vì mâu thuẫn tiền bạc. Còn vợ chồng tôi hạnh phúc tình cảm được vài bữa thì anh ấy dở chứng, lòi ra đủ thứ tật xấu, lại càng ngày càng lạnh nhạt với tôi.

Tôi đã không hề biết là anh rượi chè, cờ bạc cá độ từ thời sinh viên, bố mẹ suốt ngày lo trả nợ. Không những thế, niềm vui từ trước đến nay của anh chỉ có game. Anh say game đến nỗi trông người lúc nào cũng thơ thẩn, không đi ra ngoài nhậu nhẹt cờ bạc thì ở nhà cũng chỉ cắm đầu vào trò chơi điện tử.

Ngoài ra, anh càng ngày càng lười, đi làm thì mâu thuẫn với đồng nghiệp rồi bỏ việc, tìm việc khác thì hôm được hôm chăng người ta cũng đuổi, để rồi càng có nhiều thời gian vào những thú vui tiêu khiển khác đến nỗi xã hội đen đến nhà đòi nợ.

Bao nhiêu tiền bạc mẹ chồng tôi dành dụm cũng phải đem cống nạp hết. Sau nhiều lần, đến khi mẹ chồng tôi không còn khả năng trả thì anh sợ bị bọn đòi nợ xử nên bỏ nhà đi.

Gia đình tôi một căn nhà trống không ai ở cho thuê, đó cũng là nguồn thu nhập chính của mẹ chồng tôi giờ đây hàng tháng đều dành để trả nợ lãi cho con trai.

Trước khi về nhà chồng, công việc của tôi đã không ổn định, cứ ngỡ như chuột sa chĩnh gạo, nghe lời chồng tôi nghỉ làm ở nhà chăm lo việc nhà để rồi bây giờ thất nghiệp. Khi tôi vào viện chờ sinh, nhà không còn nổi một đồng, mẹ chồng tôi phải đi vay tiền để lo cho tôi.

Bây giờ, 30 tuổi, một nách con, tôi oán thán chính mình vì tự để bản thân cho trôi qua đi hết tuổi thanh xuân mà vẫn chưa thôi khờ dại, vẫn quá sốc nổi.

Nếu không có mẹ chồng tốt với tôi và cũng vì sợ mất mặt khi bế con về ngoại thì tôi cũng đã chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi. Tôi thấy xấu hổ vô cùng.

Theo Vietnamnet

.