365 nỗi buồn trong một năm của Jimmii Nguyễn

09:11, 10/12/2009

Jimmii Nguyễn dành nhiều thời gian và cởi mở với báo chí, vậy nhưng để có một cuộc trò chuyện “trọn vẹn” với anh là điều rất khó. Khi mà quỹ thời gian eo hẹp của anh luôn bị “ngắt quãng” bởi những cuộc điện thoại liên tục, những cuộc gặp gỡ với đối tác...

Jimmii Nguyễn dành nhiều thời gian và cởi mở với báo chí, vậy nhưng để có một cuộc trò chuyện “trọn vẹn” với anh là điều rất khó. Khi mà quỹ thời gian eo hẹp của anh luôn bị “ngắt quãng” bởi những cuộc điện thoại liên tục, những cuộc gặp gỡ với đối tác. Học luật, nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ – ca sĩ, hiện giờ anh là phó tổng giám đốc một công ty truyền thông.

[links()]

             Ca sĩ Jimmii Nguyễn
Ca sĩ Jimmii Nguyễn

Nhớ giùm, tôi đang sống ở Việt Nam


- Anh ở Việt Nam đã được một thời gian khá lâu, thế nhưng không ít người vẫn “mặc định” anh là ca sĩ hải ngoại, anh có buồn không?

- Tôi buồn vì chưa làm tốt về mặt báo chí và báo chí cũng chưa làm tốt về tôi - tên tôi cứ đánh sai hoài - như vậy là những thông tin về tôi còn thiếu đầy đủ, rằng tôi đã về Việt Nam, đã sinh sống ở Việt Nam. Thời gian trong vòng một năm, tôi ở Việt Nam là chủ yếu, chỉ bay sang Mỹ 1 - 2 tháng để lo những công việc của gia đình. Tôi cũng mong rằng qua bài báo này, sẽ có thêm những khán giả biết rằng tôi không phải gửi lời yêu thương từ phía bên kia bờ biển mà tôi đang ở trên mảnh đất quê hương cùng các bạn.

- Cũng có thể vì dấu ấn “hải ngoại” ở Jimmii Nguyễn quá lớn, từ cái tên, từ những bài hát và tần suất anh xuất hiện trên sân khấu Việt cũng rất chọn lọc?

- Một phần là như vậy thật.

- Anh về Việt Nam vì việc “xô chậu” ở trong nước đông vui hơn là ở hải ngoại khi ca sĩ chủ yếu chỉ diễn vào cuối tuần?

- Cũng không hẳn đâu. Ở Việt Nam tôi cũng ít show lắm. Tôi có bao giờ chạy show đâu. Thế mà vẫn cứ có hiện tượng mạo danh tên tuổi tôi lừa khán giả. Tôi chỉ xuất hiện ở một số chương trình phù hợp và tần suất xuất hiện cũng vừa phải. Nếu để nói chuyện biểu diễn, thì tiền catse chênh lệch nhau chứ. Ở bên Mỹ, thời điểm tôi chưa về Việt Nam, một đêm diễn 5.000USD là bình thường, về Việt Nam chạy bao nhiêu show cho được... từng ấy?

Tôi về Việt Nam, bởi lý do rất đơn giản, tôi là nghệ sĩ sáng tác. Tôi không thể nào viết về quê hương khi mình ra đi từ lúc là cậu bé 8 tuổi và ngồi tưởng tượng về quê hương từ bên kia trái đất được. Hình ảnh khói lam chiều là tôi đọc sách, tôi ngồi ngẫm nghĩ rồi quyết định lặn lội về để tận mắt nhìn thấy rồi mới viết.

Quan trọng nhất, tôi là người Việt Nam tôi phải sáng tác nhạc Việt Nam, không thể viết nhạc bằng tiếng Anh được. Khi được khán giả Việt Nam chấp nhận một Jimmii Nguyễn ở chính nơi tôi được sinh ra thì lúc đó tôi mới đạt được nguyện vọng của mình rằng là một người nghệ sĩ Việt Nam thực thụ. Chứ không phải như nhiều người lâu nay vẫn nghĩ rằng ở bên đó ít show, không hòa nhập được môi trường âm nhạc, không được việc... Nếu tôi là một ca sĩ thì nghĩ thế còn hợp lý hơn. Tôi muốn khẳng định chỗ đứng của tôi rõ ràng hơn một chút, tôi không phải là người làm giải trí cho mọi người vui.  Tôi là nghệ sĩ sáng tác và tôi muốn làm người nghệ sĩ chân chính. Tôi mong được bước theo những bước chân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng đi. Tôi muốn khi tôi chết rồi tôi vẫn không “mất” đi. Tôi tham lam thế đấy bạn ạ!
 

- Tâm lý đa số vẫn là mơ đến chân trời nào đó đầy đủ hơn, giàu có – xa hoa hơn, anh thì khác?

- Nhiều người nói tôi có tính đi lạc bầy, cũng nhiều người dị ứng với tôi vì tôi cứ lạc bầy như thế. Nhưng mà tôi rất vui khi được nhận xét như vậy. Tôi đã đi lạc bầy từ lâu rồi, từ khi tôi còn ở bên Mỹ kia, tôi cũng đã sống và làm khác nhiều anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ. Tôi không vào bất cứ trung tâm nhạc, hội hè nào cả, tôi cứ lầm lũi bước đi một mình. Năm 1996 tôi quyết định trở về với nguồn cội, với tổ tiên. Hành động đó ngày xưa cũng bị nói là “ngược đời”, cũng bị người ngoài nước chỉ trích, tẩy chay nhưng bây giờ, bạn cũng thấy đấy, chúng ta đang chứng kiến quá nhiều sự trở về.  Kể cả những người trước đây lên án và chống đối tôi.  Họ đang đi con đường tôi đã từng đi những mười mấy năm.

“Tôi là một nghệ sĩ sáng tác”

- Tên tuổi của anh gắn với những ca khúc buồn do anh sáng tác và biểu diễn, thời gian tới đây, anh có thay đổi cho “màu” âm nhạc của mình?

- Tôi theo con đường âm nhạc khi ở bên Mỹ, tôi chọn dòng nhạc Rock nhưng khi về tôi thấy dòng nhạc này ở Việt Nam dù rất nhiều bạn trẻ đam mê nhưng để có chỗ đứng rộng rãi trong công chúng thì xem chừng rất khó khăn. Tôi chuyển sang nhạc nhẹ vì cũng hợp với tôi. Trong nay mai có thể album tôi ra có những chút đổi mới nhưng vẫn luôn là Jimmii Nguyễn, nặng về tư duy, tình cảm và quan trọng là sự thật trong mỗi bài hát. Những bài hát mang đậm tính chất tự sự khi tôi viết về những chuyện có thật trong cuộc sống. Âm nhạc bây giờ muôn màu, muôn vẻ, nhiều màu sắc quá nên tôi không thể nào tự làm khổ mình bằng cách hì hục chạy theo kiểu thị trường hóa được. Tôi vẫn trung thành với những gì tôi lựa chọn và theo đuổi. Những gì rất riêng, là tôi.

- Anh nói là tự sự trong những bài hát, cuộc sống của anh có quá buồn thế không?

- Trong cuộc sống, có ai hài lòng được hết với mọi điều đâu. Một ngày trôi qua có những niềm vui và những nỗi buồn. Một năm có 365 nỗi buồn, làm sao tôi có thể viết cho hết được 365 cái buồn ấy, chưa kể là hàng năm trôi đi, một bài hát viết ra lại rất lâu. 10 bài hát vào một album, khán giả nghe gọi đó là buồn, nhưng từng ấy có thấm thía gì so với bao nhiêu nước mắt của chúng ta rơi xuống trong suốt cuộc đời đằng đẵng này?

Tôi không giả tạo với những bài hát của mình, không thể tự lừa dối mình rằng tôi đang vui khi tôi đang rất buồn hoặc ngược lại. Có lúc thấy cuộc đời có ý nghĩa, có niềm vui thì tôi lại hát và sáng tác bài vui.  20 năm làm nghệ thuật, tôi chưa bao giờ làm kinh tế từ những sản phẩm của mình, thì cũng chẳng ai có thể nói được rằng tôi có mục đích gì với những sáng tác của tôi được. Nói được điều ấm ức, khóc được điều chất chứa cũng đã được vơi bớt những suy tư, cất tiếng hát lên được cũng nhẹ lòng. Khi khán giả nghe, tôi có được thêm sự đồng cảm, sự sẻ chia thì đó là niềm vui rồi. Nỗi buồn đó có ý nghĩa và “được việc” cho người khác, tại sao lại nói ủy mị được?
 

Khó cho phụ nữ

- Anh tự hào nói về fans của mình, ít nhưng chất lượng và anh hoàn toàn yên tâm vì họ sẽ không thay đổi tình cảm ấy, thế còn những fans hâm mộ anh chỉ vì… yêu anh thì sao?

- Có tình yêu ảo, tình yêu vì người mình yêu là người nổi tiếng nhưng có tình yêu vì thương tôi thật. Hai tình yêu đó khác nhau. Tình yêu ảo thì tôi cũng không cấm được, còn tình yêu chân thành thì tôi không... trốn tránh được. Tôi đón nhận và tôi trân trọng. Có nhiều fans của tôi là đàn ông hẳn hoi, gặp tôi bảo rằng: “Nếu em mà là con gái em yêu anh luôn”. Đấy, họ yêu quý con người tôi, tâm hồn tôi, mà với họ nếu là phụ nữ họ có thể yêu tôi được luôn. Nghe những câu như vậy, tôi hạnh phúc lắm.

- Vậy thì một fans nữ rất xinh đẹp và đầy quyến rũ, biết khóc khi anh buồn, thì anh sẽ xử lý tình huống đó ra sao?

- Nếu như tôi có xúc cảm, thì tại sao không nhỉ? Phụ nữ Việt rất đẹp, rất dễ thương. Tuy nhiên, tôi có những “rào chắn” thận trọng, bởi tôi là người của công chúng, tôi có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của mình.

- Cách nhìn của một người đàn ông lớn lên ở Mỹ, có sự so sánh nào ở đây không?

- Phụ nữ Mỹ rất... tây, họ thích ai thì họ nói thẳng và có thể nhào vào ôm hôn, còn phụ nữ Việt có khi hôn bằng... ánh mắt. Ánh mắt bí ẩn phương Đông của nhiều cô gái Việt nhiều khi làm mình bực bội và khó chịu, bởi vì không hiểu được ánh mắt đó là ánh mắt từ chối hay là lời gọi mời nữa. (cười lớn)

- Anh nói người nghệ sĩ có gene  đặc biệt NRG1 nên nhiều khi sống và xử sự khác người, có bao giờ anh vin vào “cớ đó” để bao biện cho hành động không được “đẹp” của chính mình?

- Đúng là không ít người nổi tiếng có tính ngộ nhận, ảo tưởng, không ít người huênh hoang và mắc bệnh ngôi sao, cũng không ít người lấy tiếng tăm của mình để làm những việc không tốt. Nhưng ở đâu, ở nghề nào cũng có người này người kia. Tôi là nghệ sĩ sáng tác chứ không phải là người làm giải trí. Tôi cần cảm xúc để sáng tác nên không phải “diễn” về sự hào nhoáng của mình. Tôi có những tình cảm đến và đi, nhưng tôi yêu thật chứ không phải lừa dối tình yêu của họ, rồi phủi tay kiểu “Em biết, anh là nghệ sĩ mà”.
 
             Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm
Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm

- Vấn đề khá nan giải đối với nhiều người đàn ông nổi tiếng là hoặc rất ảo tưởng khi thường trực ý nghĩ cô nào gặp mình cũng yêu “đến nơi rồi” hoặc lại rất đa nghi nàng yêu mình có phải vì danh vọng, tiền bạc của mình không đây…?

- Có thế nào đi nữa thì người nghệ sĩ sáng tác vẫn luôn cô đơn, cô đơn khi không có ai bên cạnh đã đành, họ còn cô đơn ngay cả khi có bao nhiêu người bên cạnh. Họ cô đơn trong từng ý nghĩ. Khi có một ai đó đến họ đã nhạy cảm nghĩ ngay đến khoảnh khắc người ta ra đi và khi người phụ nữ của họ ra đi như những dòng sông nhỏ thì họ cô độc đến tận cùng. Đó cũng là những sự khổ đau của người sáng tác.

- Anh dễ bị hút hồn bởi mẫu phụ nữ như thế nào?

- Đó là mẫu phụ nữ có cá tính mạnh và hiểu được tôi. Không phải cứ đứng trước một cô gái đẹp thì người đàn ông sẽ rung động. Tôi khao khát người phụ nữ hiểu tôi, khao khát đó là vô cùng. Tôi có những nỗi niềm, những lúc cô đơn và lúc ấy nhiều khi tôi muốn được một mình, nhưng nhiều khi tôi cần “nàng” của tôi ở bên cạnh. 
 
- Những gì anh nói có vẻ liên quan đến Ngọc Phạm – người phụ nữ đã đi bên cạnh anh cũng đã gần được 10 năm nay?

- Đúng. Ngọc Phạm là một người phụ nữ như vậy.

- Anh có nhận rằng mình là người đàn ông đào hoa?

- Bạn nói tôi là người đàn ông may mắn thì đúng hơn. Bởi như tôi đã nói, có những tình yêu “ảo”, đã ảo thì không thể nào “đong đếm” sự đào hoa ở đây được. Nhiều khi tôi thấy mình vụng về và dở hơi lắm, cũng có thể có nhiều phụ nữ họ chưa biết được yêu Jimmii Nguyễn thì không ổn lắm đâu. (cười lớn)

- Có lúc nào anh cảm nhận được sâu sắc sự phù phiếm khi mà những người phụ nữ đến rồi đi, và cứ thế….

- Nhiều chứ. Ngày xưa, có những đêm tôi đi diễn về, đối diện với sự cô độc và trống vắng, tôi tự hỏi mình rằng Jimmii ơi có phải anh đang “ngày lắm mối tối nằm không” đây không?

- Có những người đàn ông phải đi chinh phục phụ nữ, nhưng có những người đàn ông chỉ ngồi một chỗ để… chọn, anh đã phải lẽo đẽo theo đuôi một cô nào chưa?

- Tôi chưa có được... diễm phúc như thế. Tôi chưa từng “được” đi theo người nào để tán tỉnh, theo đuổi. Còn nói thất bại thì có chứ không phải không, đó là khi họ yêu mình nhưng họ không hiểu cho công việc của mình, họ vẫn yêu nhưng họ chọn sự ra đi. Tôi là nghệ sĩ, nhiều khi đó là điều khiến phụ nữ mê nhưng cũng chính làm khó cho họ.
 

- Không có một vài chỉ dẫn để hiểu anh sao?

- Không phải không có, nhưng để hiểu được tôi rất khó. Phải hiểu cái giá trị của tôi.  Tôi là ai, làm gì và vị trí như thế nào trong xã hội. Phải thông cảm biết rằng tôi còn phải cống hiến cho xã hội chứ không phải cho riêng cá nhân họ. Cái sự hiểu ấy lại phải rộng, phải linh hoạt và chuyển biến không ngừng, giống như trời đang xanh trong bỗng nhiên đổ mưa rào vậy...

- Cảm ơn và chúc anh luôn thành công, hạnh phúc!

 

Theo Gia đình