Xuân Hương - Thanh Bạch: Quãng thời gian đẹp nhất có lẽ là bây giờ

16:06, 09/12/2009

Nghệ sĩ Xuân Hương luôn tìm cách quên nỗi đau. Tuy nhiên, những vết sẹo để lại vẫn làm chị nhức buốt.

Nghệ sĩ Xuân Hương luôn tìm cách quên nỗi đau. Tuy nhiên, những vết sẹo để lại vẫn làm chị nhức buốt.

[links()]

Gần mười giờ đêm, cuộc hẹn của tôi với Xuân Hương mới bắt đầu, khi chị vừa về từ phim trường ở tận Hóc Môn (TP.HCM)… Bất ngờ không khi người đón tôi trong ngôi nhà bé nhỏ bộn bè của Xuân Hương là Thanh Bạch? Bất ngờ không khi chị bảo thời khắc đẹp nhất, an nhiên nhất của mình là lúc này, sau ngần ấy đổ vỡ?

Xuân Hương bây giờ tất bật cả ngày với dự án phim Chuyện đời mà chị vừa là người viết kịch bản, vừa vào vai chính. Ngày nào chị cũng ở phim trường từ bảy giờ sáng đến tối mịt. Bên cạnh đó, chị đã viết được ¾ kịch bản Những người thích đùa 5.

Nhiều người nghĩ sau ngần ấy biến cố gia đình, sau những năm tháng lao động nghệ thuật, chị sẽ nghỉ ngơi hoặc trầm lắng xuống chứ không phải tất bật như bây giờ. Vì sao vậy?

Có gì đâu, đơn giản một điều là con người sống phải có công việc gì đó, để thấy vui, để trả nợ áo cơm cho xã hội. Tôi tất bật hơn người một chút, chắc là vì định mệnh bắt thế. Bất cứ chuyện gì, người khác thường nhận một vai trò trong khi tôi kiêm hai ba việc một lúc: đạo diễn – biên kịch…

Cuộc sống vẫn cứ đến với mình hàng ngày, thế thì sao phải ngồi im lặng mà nhìn nó trôi qua khi công việc là một niềm vui bất tận? Mặc dù khó khăn đó, bất trắc đó, nhưng bản tính tôi là vậy: càng khó khăn, càng muốn làm việc nhiều hơn.

Có khi nào chị ngồi buồn một mình mà nhớ lại những kỷ niệm thời hạnh phúc nào đó không? Đặc biệt là những sáng khi thức dậy, những buổi tối trước khi đi ngủ?

Nhiều khi tôi thấy kí ức như mới hôm qua. Nhớ chứ. Ví dụ khi làm việc. Cuộc sống gia đình của tôi và anh Thanh Bạch gần với công việc, bao nhiêu năm sống với nhau là bấy nhiêu năm làm việc chung. Đôi khi, một tình huống, một cảnh diễn nào đó, thảng hoặc cũng bắt mình nhớ lại.  Đó là quãng thời gian đẹp đẽ và có quá nhiều chuyện để nhớ…

Thời khắc nào là đẹp nhất giữa chị và anh Bạch?

Chắc là lúc này quá!

Như thế có bi hài lắm không chị? Tôi cứ nghĩ là thời chị và anh ở Nga hoặc thời gian nào đó khác…

Với tôi và anh Bạch, có lẽ đây là thời khắc đẹp nhất, đến mức nhiều khi tôi cũng không phân biệt được đâu là after đâu là before. Mỗi ngày đi qua, đóng phim xong, diễn xong, có gì hay hoặc không hay, tôi và anh vẫn ngồi lại nói chuyện. Cả hai bình thản, an nhiên như biến cố tận cùng, đau đớn tận cùng đã qua từ lâu rồi…

Vậy đâu là thời khắc xấu nhất giữa hai người?

Thôi em ạ! Cái gì cũng vậy, có những điều không phải nói hết ra, có những điều thôi thì giữ lại phân nửa…

Trong lúc khổ đau tận cùng, có khi nào chị nghĩ đến cái chết?

Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ đến, chắc tại tôi… ngu quá. Trẻ con bây giờ khôn hơn, hay hỏi về cái chết. Nhiều khi tôi ước muốn trở lại thời quá khứ nhưng rồi nghĩ để làm gì khi hiện tại mình chưa thể nắm giữ.  Thôi thì học cách đừng nghĩ đến nó, quên đi một cách thực sự hay hơn là cứ đau đáu lo. Mọi chuyện đều có thể hóa giải được hết.

Vâng, nhưng những nỗi đau đi qua thường để lại những vết sẹo…

Có chứ, thỉnh thoảng chúng làm mình nhức buốt, nhưng thôi, cứ sống đi….

Nhìn chị và anh Thanh Bạch trên phim trường, câu đầu tiên mà tôi muốn nói là: “Sao hai người như một đôi bạn dễ thương, an nhiên đến thế!”. Chị có thấy gần như cuộc chia tay này là duy nhất là khi đổ vỡ, cả hai đều được thương mến nguyên vẹn? Cuộc đời thường không đẹp đến thế đâu!

Đó là điều tôi cảm động nhất. Khi đi qua biến cố, mới biết người thương mình sao mà nhiều quá. Mới biết thành công đối với mình chỉ là phía ngoài cánh cửa.  Và khi bước vào trong, mình vẫn là mình, bạn bè đối xử với mình bằng chính trái tim họ, chứ không phải vì mình là nghệ sĩ… Tôi đã từng sợ nhất là sự cô đơn.

Xuân Hương nói đến đó rồi im lặng rất lâu. Rồi chị thao thao nói về những người bạn thời cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà đến bây. Giờ chị vẫn đi chơi chung. Đến bây giờ chị và họ vẫn gọi nhau bằng mày tao. Chị bảo ký ức đẹp quá. Trong đó, chị là một con bé nghèo, học giỏi, làm lớp trưởng, hay pha trò, phá phách… Xuân Hương bây giờ tìm niềm vui trong việc thỉnh thoảng đi chơi, đi hát karaoke cùng các bạn thời “mày, tao”. Chị được các bạn khen hát hay. Nhạc tiền chiến, Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Từ Công Phụng chị đều hát tốt.

Ngoài ra, cậu con trai Lê Thanh Tú hay đèo mẹ đi bát phố, biết giúp mẹ trong mọi niềm vui nhỏ và ngân vang đầy trong ánh mắt, lời nói của Xuân Hương.

Một ngày bình yên của chị và con trai sẽ diễn ra như thế nào?

Thanh Tú đi học về đồ họa hàng ngày, tôi thì bận công việc, nhưng hai mẹ con vẫn hay trò chuyện với nhau. Tú thích nghệ thuật nên thinh thoảng cu cậu hay năn nỉ mẹ cho đọc kịch bản và làm “diễn viên” thử trước mặt mẹ. Những ngày hai mẹ con cùng rảnh rỗi, Tú hay chở tôi đi một vòng quanh thành phố.

Mẹ Xuân Hương có khắt khe với chuyện tình cảm của con trai không?

Tôi để con tự do, nhưng cũng hay nhắc: “Những người còn trẻ yêu bằng trái tim hơn lý trí. Vì thế, lời khuyên của người lớn luôn cần thiết”.

Đến bây giờ, khi Chuyện đời đã qua được gần nửa chặng đường, điều gì làm chị hài lòng nhất?

Phim quay chưa xong, chúng tôi chưa được xem bản dựng, nhưng những gì đã thực hiện được trong thời gian qua làm tôi rất vui, hài lòng và cảm động.

Tôi phải dùng ba từ “vui”, “hài lòng” và “cảm động”vì kịch bản của mình đã được thực hiện thành phim. Điều thứ hai là vì cách làm việc nghiêm túc và hết lòng của đạo diễn Lâm Lê Dũng và cả ekip… Thấy mọi người trong đoàn làm phim cực khổ, tất bật với công việc chung  mà vẫn nhiệt tình, tôi rất cảm động, nhưng đồng thời cũng có cảm giác vô cùng có lỗi vì đã “hành hạ” bao nhiêu con người (cười).

Trong tình trạng phim Tết rất nhiều như hiện nay, chị có tự tin vào sự thành công của Chuyện đời?

Không biết có phải là tự tin quá đáng không, nhưng tôi nghĩ mình đi một con đường khác. Con đường riêng của tôi, từ xưa đến giờ, không lẫn vào đâu được. Tôi làm việc rất nghiêm túc đến từng lỗi chính tả, ngữ pháp, từng con chữ. Công chúng của riêng toi chắc hẳn cũng có lựa chọn riêng. Tôi chỉ e ngại một điều là không biết mình có làm vừa lòng đa số khán giả không.

Chị nghĩ thế nào khi làm việc với đạo diễn Lâm Lê Dũng?

Khi lựa chọn đối tác để làm việc trong nghệ thuật, tôi luôn quý trọng những người yêu nghề, tài năng, đạo đức. Tôi không chấp nhận một người làm  việc cẩu thả hay những người lấy công việc làm… trang sức. Tôi thấy mình thật may mắn khi được cộng tác với Lâm Lê Dũng vì anh là đạo diễn có nhiều sáng tạo và hết lòng với nghề.

Chị có nghĩ có sự không đồng nhất giữa thế hệ nghệ sĩ của mình và thế hệ nghệ sĩ hiện tại trong việc định hướng để lớp nghệ sĩ mới sống thế nào cho chân chính?

Từ lâu rồi, tôi luôn viết các tác phẩm với một mục đích trong sáng, góp phần làm lành mạnh hóa. Thế nhưng, mọi tiếng kêu đều rơi vào khoảng không vô vọng. Thôi thì mình chỉ viết mua vui, nói giùm những nỗi đau hoặc trăn trở của một số người. Giờ tôi xem nghề nghiệp của mình đơn thuần là cách kiếm sống lương thiện… chứ không mong tác động đến xã hội nữa.

Đôi khi, tôi thấy sức mình quá nhỏ nhoi, đành bất lực không thể chống chọi với những chuyện câu chuyện hậu trường showbiz. Nhiều khi tôi cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy quá nhiều chuyện cười ra nước mắt trong nghề của mình nhưng đành cười… buồn và tự nhủ rồi nó cũng qua thôi.

Câu hỏi cuối cùng nhé. Đến giờ, chị đã tìm cho mình cuộc tình mới nào chưa?

Hạnh phúc của tôi bây giờ là tự do và công việc. Một khi mình đã thoát khỏi vũng bùn thì đừng có nghĩ tới nó nữa.

Cảm ơn chị, chúc những dự án nghệ thuật của chị thành công!

 

Theo Thế giới văn hóa