U23 chỉ đánh mất cái chúng ta chưa có

16:56, 18/12/2009

Thực ra chúng ta đã đánh mất cái mà chúng ta chưa bao giờ có, hay chính xác hơn là trong nửa thế kỷ qua, bóng đá Việt Nam chưa có.

Trước giờ bóng lăn, cả dân tộc hồi hộp tưởng như đang đứng trước cửa thiên đường. Nhưng rồi sau 90 phút chờ đợi, cửa thiên đường vẫn không mở. Người ta nói, Việt Nam đã tuột mất huy chương vàng trong tầm tay. Thực ra chúng ta đã đánh mất cái mà chúng ta chưa bao giờ có, hay chính xác hơn là trong nửa thế kỷ qua, bóng đá Việt Nam chưa có.

Dù tòa soạn đã đặt bài trước và dù cảm xúc đã đầy ắp, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cất lên, tôi không còn bụng dạ nào để ngồi vào bàn. Hụt hẫng và tiếc nuối, có lẽ thế! Tôi lặng lẽ ra xe, nổ máy chạy chầm chậm về nhà. Khác với mọi trận đấu trước, sau trận này, đường phố im lìm, không có cảnh những chiếc xe máy của các cô các cậu choai choai rú ga, phóng bạt mạng, kèm theo đó là tiếng hoan hô cổ vũ rầm trời.

Nỗi thất vọng trên gương mặt CĐV sau khi tuyển Việt Nam thua cuộc.
Hậu vệ Xuân Hợp khóc sau trận thua. Ảnh: VNE

Không hụt hẫng sao được khi hơn 80 triệu con tim đã đặt kỳ vọng rất lớn vào trận đấu mà được ví như cơ hội nhiều chục năm qua mới có 1 lần khi đối thủ lớn nhất, khó chịu nhất là Thái Lan đã "bật bãi" ngay từ vòng đấu bảng. Không thất vọng sao được khi U23 Việt Nam đã luôn chơi hay trước Malaysia trong thập niên qua, thậm chí ở giải đấu năm nay chính các học trò của HLV Calisto từng “xơi tái” đối thủ này tới 3-1.

Bóng đá là vậy, không đơn thuần là một phép tính số học cũng như chẳng phải là một kết luận bắc cầu hay suy diễn logic nếu xét theo tiêu chí về các thông số kỹ thuật. Bóng đá là bóng đá, bất ngờ, nghiệt ngã và chỉ có Chúa mới hiểu được.

Giờ đây, khi nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai, ngồi ngẫm lại, thấy cái hụt hẫng của người hâm mộ, của mỗi con tim người Việt chỉ là sự tiếc nuối của việc mất mát cái mà mình chưa bao giờ có. Hay chính xác hơn là mất sự kỳ vọng, mất một cơ hội ngàn vàng mà chúng ta bỏ lỡ.

Nhìn lại cục diện toàn giải, các học trò của ông Calisto đã có một mùa giải chuẩn bị khá tốt, chơi hết mình và khá thành công. Vòng ngoài, chúng ta đã thắng người Mã, đã hòa người Thái trong sự may mắn, nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn còn thiếu phẩm chất của một nhà vô địch.

Đó là phẩm chất tự tin vào năng lực của mình. Lâu lắm rồi, mới thủ hòa được “hòn đá tảng” ngáng đường Thái Lan, lâu lắm rồi mới vào tới trận chung kết, lại gặp phải đối thủ được coi là nhẹ ký mà cách đó chỉ mấy hôm, mình hạ người ta với hai bàn cách biệt. Chính cái tâm lý đó đã kiến người hâm mộ sướng run lên, cả dân tộc sướng run lên. Các tuyển thủ của chúng ta cũng không thoát khỏi được tâm lý đó, cũng sướng run lên và cũng thao thức khó ngủ. Đó chính là một nguyên nhân làm cho thể lực các cầu thủ không đạt được sự sung mãn cần thiết như trận gặp người Mã ở vòng ngoài.

Nhận HC bạc với nỗi buồn nặng trĩu. Ảnh: VNE

Cũng chính vì cái cảm giác sung sướng khi đứng trước cửa thiên đường nên chúng ta đã quá nôn nóng. Nhập cuộc với tâm lý “đập chết ăn thịt”. Ào ạt tấn công nhưng thiếu sự tỉnh táo cần thiết, thiếu sự lạnh lùng, đánh mất sự chính xác của những cú dứt điểm. Điều này giải thích tại sao, có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cùng với đó là những sai sót ở hàng thủ khiến không ít lần người hâm mộ phải thót tim.

Đó là những gì có thể nói về đội tuyển yêu quý của chúng ta. Còn đối thủ thì sao?

U23 Malaysia đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của mình, hay nói cách khác họ đã lớn dần lên theo từng trận đấu, bản lĩnh hơn sau mỗi cuộc tranh tài. Cũng như trước trận gặp Thái Lan ở vòng bảng, hay trận gặp người Lào ở bán kết, trước trận chung kết gặp Việt Nam, có thể nói, họ không có gì để mất. Đây chính là chìa khoá mở ra những chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan, chủ nhà Lào và đòi nợ được U23 Việt Nam.

Công bằng mà nói, về mặt thể lực, người Mã không hơn chúng ta. Về mặt kỹ thuật, người Mã thậm chí còn kém. Về mặt chiến thuật, hai đối thủ tương đương nhau. Vậy, vấn đề còn lại là cái gì? Khi chúng ta không đủ phẩm chất lạnh lùng cần thiết của một nhà vô địch, thì họ lại có điều đó. Khi chúng ta thiếu một chút may mắn thì họ lại có.

Vậy là, dẫu có chiến đấu hết mình như những chiến binh La Mã nhưng đoàn quân của ông Calisto đã không ghi được bàn thắng. Còn người Mã, họ đã làm được điều đó, nhờ sự lạnh lùng và thêm vào đó là một chút may mắn.

Vậy là, đành phải chờ đợi! Hai năm tới, khi SEA Games 26 được tổ chức. Chúng ta có hai năm để suy ngẫm về những thất bại, có hai năm để hoàn thiện những bản lĩnh cần thiết. Có hai năm để những Thành Lương, Ngọc Anh, Tiến Thành... chín hơn bản lĩnh kinh nghiệm hơn để hoàn tất giấc mơ còn dang dở này.

Quê tôi, một vùng quê sống bằng nghề nông còn bộn bề khó khăn, nhưng đã tổ chức hàng chục chuyến xe mang theo hàng trăm cổ động viên chạy thẳng từ Nghệ An sang Vientiane để chờ đợi U23 giành chức vô địch nhưng đành lỡ hẹn.

Chúng ta có khát vọng, có lòng nhiệt tình, có phẩm chất kỹ thuật để trở thành nhà vô địch. Vấn đề còn lại là sự hoàn thiện về tâm lý, về bản lĩnh trước những trận đấu lớn. Khi đó, chức vô địch sẽ tự đến với chúng ta. Suy cho cùng, thất bại này chỉ là đánh mất cái mà chúng ta chưa có.

Theo Bee.net.vn