Xa chồng quá lâu... tôi đã không giữ được mình

11:12, 20/12/2009

Thời gian đầu xa cách, chúng tôi còn chăm mail nói chuyện với nhau. Nhưng rồi anh bận, tôi cũng bận những lần vợ chồng nói chuyện cùng nhau cũng ít đi... và rồi tôi đã không giữ được mình trước một người đàn ông khác.

Thời gian đầu xa cách, chúng tôi còn chăm mail nói chuyện với nhau. Nhưng rồi anh bận, tôi cũng bận những lần vợ chồng nói chuyện cùng nhau cũng ít đi. Chỉ còn hỏi thăm gia đình, con cái, rồi hôm nay anh chuyển tiền rồi em kiểm tra đi…

Tôi lấy chồng được hai năm thì anh ấy ra nước ngoài học, đi nghiên cứu sinh mất 4 năm. Biết là vợ chồng xa cách lâu ngày là không ổn, nhưng ngặt lỗi còn 2 cô con gái nhỏ (các cháu sinh đôi) tôi làm sao yên tâm để lại cho ông bà chăm hộ, cũng không thể cả 3 mẹ con theo anh ấy sang đó được, nên đành mỗi người một nơi. Anh thì thương vợ, thương con, cũng rất muốn gia đình được ở gần nhau nhưng đây là cơ hội tốt cho anh, nên chúng tôi động viên nhau quyết định anh sẽ ra đi một mình, mẹ con tôi ở lại chờ anh.

Tôi đã không giữ được mình (Nguồn: suckhoe-gioitinh.com)
Tôi đã không giữ được mình (Nguồn: suckhoe-gioitinh.com)

Một năm chồng tôi chỉ về thăm nhà một lần vì sang đó học hành rất căng thẳng, anh lại lo đi làm thêm để có thêm tiền gửi về nhà. Vì với học bổng của anh, nếu tiết kiệm thì cũng gửi được tiền về nuôi đủ vợ con bên Việt Nam nhưng anh muốn sau 4 năm đi học về, có thêm chút vốn.

[links(left)]Anh bận thế nên thời gian hỏi thăm gia đình cũng không nhiều, cuối tuần vợ được nghỉ thì chồng lại đi làm thêm, múi giờ lệch nhau nên cũng không tiện cho việc liên lạc. Vợ chồng hỏi thăm nhau qua mail, qua chat… anh là một người chồng, người cha tốt, dù ở xa nhưng vẫn rất quan tâm vợ con. Chưa tháng nào anh không gửi tiền về cho mẹ con tôi, anh nói chỉ có thể bù đắp và lo cho gia đình về vật chất như thế, còn biết vợ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả khi mà ở lại một mình nuôi 2 con nhỏ, thiếu thốn tình cảm.

Thời gian đầu anh đi, thật sự là rất vất vả cho tôi. Tôi vừa đi làm, vừa lo cho 2 con nhỏ. Mà hai chị em sinh đôi, hễ ốm đâu là cả hai cùng ốm. Lắm lúc, cực khổ khóc òa chỉ mong có anh ở bên, gọi điện cho anh lúc nửa đêm khóc nức nở chỉ mong anh về sớm. Anh muốn tôi nghỉ làm, chỉ ở nhà trông con nhưng tôi không muốn, tôi không muốn sau này anh học xong về, có địa vị xã hội giao thiệp bên ngoài nhiều, mà vợ chỉ ở nhà nội trợ. Nên khổ mấy, tôi vẫn cố gắng đi làm, vì đó cũng là nguồn vui của tôi khi không có anh ở bên, công việc sẽ giúp tôi.

Thời gian đầu xa cách, chúng tôi còn chăm mail nói chuyện với nhau. Nhưng rồi anh bận, tôi cũng bận những lần vợ chồng nói chuyện cùng nhau cũng ít đi. Chỉ còn hỏi thăm gia đình, con cái, rồi hôm nay anh chuyển tiền rồi em kiểm tra đi… tình cảm cũng nhạt dần theo tháng ngày anh đi xa. Người ta vẫn bảo xa mặt cách lòng đúng thật, tôi và anh chẳng nhận ra điều đó, cứ nghĩ là bình thường, vì chúng tôi cùng cố gắng vì gia đình nên sao nhãng mất nhau, không bồi đắp tình cảm dù ở xa nhau nửa vòng trái đất.

Đằng đẵng anh đi cũng đã 3 năm, với hai lần về Việt Nam thăm gia đình…còn đâu là thời gian xa cách. Giờ khi các con lớn hơn, các cháu đã đi học, có nhiều thời gian rảnh hơn tôi mới thấy thời gian vừa qua mình đã sao nhãng mất bản thân, sao giờ mình xấu, mình già thế… liệu anh về có còn yêu vợ nữa không. Mình phải chăm chút lại bản thân… nhưng rồi diện những bộ quần áo đẹp, xinh xắn ra ngoài để ai ngắm, ai khen chứ khi không có anh bên cạnh.

Rồi tôi gặp anh, một đối tác của công ty, anh rất đàn ông, bản lĩnh, thành đạt… hội tụ đủ những yếu tố mà bất kỳ người phụ nữ nào gặp mặt cũng dễ siêu lòng, và tôi cũng vậy. Sao bao lâu này, tôi quên hẳn những ham muốn, chẳng còn cảm giác muốn gần đàn ông nhưng gặp anh thì khác. Như bản năng, tôi bắt đầu nhớ… tôi đấu tranh rất nhiều, cũng sợ mình sa ngã. Tôi liên lạc với chồng nhiều hơn, nói nhiều lời yêu thương để mong anh níu kéo tôi đừng sa ngã… nhưng anh không hiểu, anh đang không biết vợ anh cô đơn như nào. Anh chỉ bảo em ngủ sớm đi, giữ sức khỏe lo cho các con…không có những câu yêu vợ, nhớ vợ… mà tôi mong muốn nghe lúc này.

Trong khi đó người đàn ông kia thì tấn công vợ anh bằng những lời tán tỉnh có cánh, bằng sự chín chắn, lọc lõi của một người đàn ông từng trải. Tôi đã không cưỡng lại được anh, bản năng, ham muốn, cả con ma xấu xa trong người tôi thúc dục đẩy tôi vào tay người đàn ông đó – người đàn ông khác ngoài chồng mình...

Sau những lần ra ngoài gặp người ta… về ôm con ngủ, mở mail ra thấy chồng mình hỏi thăm cuộc sống của 3 mẹ con mà tôi ứa nước mắt. Tôi biết mình còn yêu chồng, thương con nhiều lắm. Với người đàn ông kia, chỉ là ham muốn, chỉ là sự bù đắp tình cảm… nhưng sự ham muốn sao khó từ bỏ. Tôi chỉ mong chồng mình về thật sớm hay tôi được sang với anh để tôi có thể quên đi mối tình tội lỗi kia.

Theo Vietnamnet